Chapter 21

2.2K 50 7
                                    

Trước tết Thanh Minh một ngày, mẹ Hứa sẽ tới đây, nhưng Hứa Túc Dã bận rộn nên không thể đi được, nên anh đã để trợ lý đến sân bay đón mẹ.

Trước đó, Thời Lục đã bảo Hứa Túc Dã tạm thời dọn khỏi nhà của mình.

Vào buổi tối, Hứa Túc Dã theo thói quen muốn mở cửa đối diện ra. Mẹ Hứa vừa từ trong phòng đi ra, liền nhìn thấy anh đứng ở trước cửa nhà Thời Lục, nên nghi ngờ hỏi: "Tiểu Dã, con đứng ở đó làm gì?"

Lúc này, Hứa Túc Dã mới nhớ ra mấy ngày nay cô muốn anh tạm thời chuyển tới nhà cũ của mình.

Cảm xúc tiêu cực do Thời Lục từ chối công khai mối quan hệ của bọn họ lúc này mới bất tri bất giác nổi lên cuồn cuộn. Cảm giác chua xót âm ỉ sau nhiều ngày giấu kín tăng lên rất nhiều, trong chốc lát đã lan tràn toàn thân, khiến cho lồng ngực Hứa Túc Dã như có thứ gì đó nặng nề đè ép, không thể thở nổi.

"Con gọi Thời Lục tới ăn cơm." Đóng lại những suy nghĩ, rất nhanh, Hứa Túc Dã đã tìm được một cái cớ.

Mặt mày mẹ Hứa hớn hở: "Con đừng ngơ ngẩn vậy nữa, nhanh gõ cửa đi. Con không dám gõ thì mẹ tới gõ giúp con."

Hứa Túc Dã không mở cửa bằng vân tay như ngày thường, mà là nhẹ nhàng gõ cửa ba lần.

Lúc Thời Lục mở cửa thì nhìn thấy Hứa Túc Dã, cô đang muốn dặn dò anh vài ngày tới đừng đến tìm cô thì liền thấy mẹ Hứa đứng phía sau.

Cô giấu đi những lời muốn nói, rồi thân thiện hỏi: "Có chuyện gì  ậy?"

"Có muốn đến ăn cơm tối không?" Hứa Túc Dã nói từng câu từng chữ, giọng nói trầm thấp nhưng rất gian nan.

Mẹ Hứa nghe được giọng nói cứng đờ của anh, còn tưởng là anh đang ngượng ngùng. Nhưng trên thực tế, là vì bọn họ không thể quang minh chính đại ở bên nhau nên anh cảm thấy khó chịu. Loại kiềm chế đau khổ đó khiến cho thời gian gần đây của anh rất khó chịu, anh khó mà có thể bình tĩnh được.

*Quang minh chính đại : Đúng đắn, rõ ràng, không chút mờ ám.

Trước ngực anh đang đập rất mạnh, đồng tử rất đen, so với ngày thường còn đen hơn.

Thời Lục nhìn về phía Hứa Túc Dã, cô do dự một lát rồi mới nhẹ nhàng gật đầu: "Làm phiền hai người rồi."

Cô lại đi đến nhà đối diện lần nữa.

Giống như lần trước, mẹ Hứa luôn tìm lý do rời khỏi phòng khách để cho bọn họ có không gian riêng.

Ngồi ở trên sô pha, Hứa Túc Dã nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Thời Lục đã biến mất. Anh xoay xoay nhẫn của mình, đến cuối cùng anh cũng không bỏ ra được.

Bọn họ im lặng mà ngồi ở trong phòng khách cho đến lúc ăn cơm tối.

Hứa Túc Dã hỏi. "Cần dùng thìa không?"

"Không cần đâu, cảm ơn." Vẻ mặt của Thời Lục lạnh nhạt, thái độ của cô vừa lịch sự vừa xa cách.

Hứa Túc Dã không nhịn được mà nhìn thẳng vào cô, anh muốn phân biệt hiện tại là do cô đang lễ phép nên lạnh nhạt, hay là đang ngụy trang.

[Trans - Hoàn] Nhìn LênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ