CHƯƠNG 60 : Tiệc mừng thọ

534 47 1
                                    

Mùng tám tháng chín, lão thái thái của Tô phủ mừng đại thọ 60, Tô phủ bày yến hội.
Sáng sớm ngày hôm đó, Thẩm Nghiên Bắc và Cố Trường Phong chuẩn bị ổn thỏa rồi mới cùng nhau tới Tô phủ.
Hôm nay Tô phủ tiếp đón đông đảo khách quý, còn tiểu nhân vật như bọn họ không có phẩm cấp được cọ một bữa cơm đã là có mặt mũi lắm rồi. Tô Thanh Trạch không rảnh chiêu đãi bọn họ, bọn họ cũng không tính ở lại lâu lắm, người lễ đều tới đầy đủ tâm ý, cho nên hai người mới ung dung như vậy.
Khi đặt chân đến Tô phủ thời gian không sớm cũng không muộn. Đúng như dự đoán, trước cửa Tô phủ toàn là xe ngựa xa hoa, khách khứa vận y phục phú quý tay mang lễ vật thật dày, trong chốc lát tiếng xe ngựa, tiếng thét lớn của người hầu, âm thanh trò chuyện của tân khách đan xen với nhau, vừa vui mừng lại vừa náo nhiệt.
Đưa lễ vật cho quản gia đang tiếp khách ở cổng lớn xong, quản gia vội vã khách khí mời hai người đi vào, lập tức có người hầu và tỳ nữ đến dẫn đường.
Nam nữ khác biệt, tất nhiên song nhi cũng bị đưa đến nơi nữ quyến ở. Thẩm Nghiên Bắc nhìn Cố Trường Phong, thấp giọng nói: "Chúng ta ăn xong sẽ trở về ngay."
Cố Trường Phong gật đầu, bảo hắn không cần lo cho mình. Thẩm Nghiên Bắc cầm tay y một lúc rồi mới buông đi theo gã sai vặt đến đại đường ngoại viện, còn Cố Trường Phong theo tý nữ đi qua cửa vòm đến hoa viên.
Một đài sân khấu được dựng lên ở bãi đất trống trong hoa viên, trên đài giác là một nhóm gánh hát xướng khúc, dưới đài là các quý phu nhân đang vây quanh Tô lão thái thái, không biết bọn họ đang nói cái gì, chỉ biết người nào người nấy lây khăn tay che miệng cười khúc khích.
Cả một vườn toàn là nữ nhân và song nhi, trong không khí thoang thoảng mùi thơm son phấn, tiếng ngọc bội leng keng, váy áo phủ khắp.
Cố Trường Phong không hề hoà hợp với bầu không khí này, tay chân cứng ngắc, lưng eo đứng thẳng, chằm chằm dõi theo bước chân của tỳ nữ, đến trước mặt lão thái thái để chúc phúc.
"Chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn."
Giữ một đám nữ tử yêu kiểu song nhi mảnh mai, thì Cố Trường Phong có thân hình cường tráng khuôn mặt cương nghị rất đáng để chủ ý. Từ lúc y mới bước tới đã kéo theo bao ánh mắt tò mò đánh giá.
"Người... Người này là song nhi ư? Sao trông rắn chắc như nam tử vậy?"
"Đúng vậy, nhìn cái vòng eo thô to của y đi! Ngươi thấy dựng chí ảm đạm đó không, làm sao có thể sinh con được?"
"Y đã gả chồng rồi ư?"
...
Tô lão thái thái mặc một thân xiêm y đỏ rực, màu sắc vui mừng, trên xiêm y còn dùng chỉ vàng thêu mọt chữ Lễ, trên trán buộc thêm mạt ngạch trông rõ là phú quý, nhìn thấy là Cố Trường Phong, giọng điệu lạnh nhạt đáp: "Ngươi có tâm." Nói xong cũng không kiên nhẫn vẫy tay bảo tỳ nữ dẫn y xuống.
Mẫu thân của Tô Thanh Trạch Nguỵ phu nhân ngồi bên cạnh bất mãn nhíu mày, nhưng đây là tiệc mừng thọ của lão thái thái, dù bà có bất mãn thái độ của lão thái thái đối với bằng hữu của nhi tử cũng không tiện nói gì.
Cố Trường Phong mặt không đổi sắc, đi cùng tỳ nữ đến vị trí ngồi xuống.
Khách trong hoa viên không phú thì cũng quí, không quan lại thì cũng là danh môn, y chỉ là phu lang của tú tài thân phận kém xa, chỉ có thể bị sắp xếp tới chỗ xa nhất.
"Người vừa rồi là nhà ai? Sao lại lạ mặt như thế?" Lập tức có một phu nhân hóng chuyện hỏi.
Lão thái thái tức giận nói: "Là bằng hữu linh tinh của đứa tôn tử không thích cười của ta ra bên ngoài kết giao." Lão thái thái ở trước mặt mọi người thiếu điều nói trắng ra là hồ bằng cẩu hữu, cái giọng điệu ghét bỏ đó khiến cho ai nấy đều rõ bà bất mãn với Tô Thanh Trạch.
"Khiến người chê cười. Đó là quý nhân mà Thanh Trạch gặp được khi ra ngoài du lịch. Chính nhờ công lao của phu phu hai người Thanh Trạch mới có thể gầy được như thế." Ngụy phu nhân ngượng ngùng cười khẽ. Lão thái thái xem thường bằng hữu của nhi tử bà có thể nhẫn, còn hạ thấp tiểu nhi tử thì bà không nhịn nổi!
Tô Vãn Tinh cố ý ôm nhi tử về chúc thọ lão thái thái, không nhanh không chậm nói: "Mẹ nói không sai đâu, Thanh Trạch có ngày hôm nay, phần lớn là nhờ phu phu hai người họ." Lại nói, "Thực ra cũng không thể xem là người ngoài được, phu quân y là đệ tử của phi quân ta." Tuy rằng hai người chưa chính thức làm lễ bái sư, nhưng lần nào Thẩm Nghiên Bắc cũng lấy tư thế của học sinh để thỉnh giáo, bảo Lý Trí Viễn là tiên sinh của hắn cũng không quá.
Phu nhân kia kinh ngạc nói: "Thì ra là thế!" Nói rồi khen Ngụy phu nhân, "Tiểu công tử thật là có phúc khí, tùy tiện kết giao bằng hữu cũng có năng lực như vậy!" Mấy tháng trước Tô gia tiểu công tử trở về, bộ dáng đại biến, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng mặt mày như họa, làm không ít phu nhân có nhi lang nảy lên ý tưởng, đáng tiếc tất cả đều bị Ngụy phu nhân lấy cớ tiểu công tử có hôn ước trong người khéo léo từ chối.
Việc này không ai tin. Trước kia tiểu công tử có dáng người phúc khí quá hiếm người hỏi thăm, hiện giờ bộ dáng đại biến, những người đó lại vội vội vàng vàng tới cầu thân, nghĩ rằng Nguỵ phu nhân oán giận, tìm bừa cái cờ từ chối mấy người chướng mắt đó.
Một nhà có gái trăm nhà hỏi, với ngoại hình của Tô tiểu công tử hiện giờ, căn bản Ngụy phu nhân không cần lo.
Đề tài kéo đến trên người Tô Thanh Trạch, không ít người đều tò mò mà dò hỏi sao lại không thấy tiểu công tử đâu. Những người này chủ yếu là xem náo nhiệt, tuy biết lão thái thái không ưa Tô Thanh Trạch, nhưng Tô phụ là quan lệnh, ở Tô gia Ngụy phu nhân chưởng quản, phu quân của Tô Vãn Tình cũng đủ tài hoa, bây giờ Tô Thanh Trạch cũng ngày càng xuất sắc, cho nên bọn họ muốn lấy lòng.
Ngụy phu nhân cười mà không nói, lão thái thái mất hứng, bà định nói gì đó, Ngụy phu nhân đã đi trước cắt ngang: "Gánh hát này xướng quá êm tai, vẫn là mẹ tinh mắt nhất, không bằng người lại chọn một khúc khác đi?"
Đối diện với đôi mắt thâm sâu của Nguỵ phu nhân, lão thái thái mấp máy môi, cuối cùng hừ một tiếng không nói cái gì nữa.
Thấy thế, trong mắt Tô Nguỵ Trân tràn ngập tức giận. Cha nàng thật quá vô dụng, mẹ lại đau ốm trên giường, ca ca bùn nhão chẳng chét nổi tường, bây giừo có muốn gì cũng phải dựa vào lão thái thái. Vì vậy nàng đến bên cạnh bà bóp vai lấy lòng, nói đù với lão thái thái.
Hôm nay nữ tử trang điểm tỉ mỉ, xinh xắn đứng ở một bên, tay trắng eo thon, mặt mày mỉm cười, lập tức lấy được không ít lời khen ngơi.
Lão thái thái theo ý mọi người khen Tô Nguỵ Trân, lời nói ra tỏ ý trong tất cả con cháu của bà, đứa cháu này là hiểu chuyện nhất, cũng không biết sau này ai có phúc khí cưới được nàng, chọc Tô Nhuỵ Trân thẹn thùng không thôi.
Không có khắc nào lão thái thái không trào phúng mỉa mai tôn tử mình không hiểu chuyện lại bất hiếu, còn dìm Thanh Trạch nâng Tô Nhuỵ Trân, Ngụy phu nhân nghe vậy vừa thấy bà đáng thương cũng đáng giận.
Thường thường đến những dịp như này, lão thái thái bất công đương nhiên sẽ không cho nhi tử nhà mình đoạt đi sự nổi bật của Tô Nhuỵ Trân mà điều y đi làm việc khác. Để người khác không nhìn ra ý đồ của mình, bà còn kêu ca ca của Tô Nhuỵ Trân là Tô Cẩm Du đi cùng, đúng là buồn cười vô cùng! Nếu không phải nhi tử đã định chung thân, chắc chắn bà sẽ không nuốt trôi cục tức này.
Mày liễu Tô Vãn Tình hơi chau, nhưng thấy mẫu thân mình không nói nên nàng cũng không mở miệng, mà bảo tỳ nữ của mình lưu ý Cố Trường Phong.
Một mình Cố Trường Phong ngồi ở vị trí xa, đôi mắt đen nhánh bình tĩnh nhìn mọi người xung quanh nói chuyện đùa giỡn. Y không thích cũng không quen tham gia yến hội, những điều mà phu nhân tiểu thư song nhi kia nói, xiêm y nào đẹp, phối đồ thế nào, y hoàn toàn không hiểu.
Y và bọn họ không giống nhau. Nhưng mà...
Cố Trường Phong hơi rũ mắt. Có lẽ về sau số lần y phải tham gia yến hội sẽ nhiều lên, y không thể cái gì cũng không biết, chỉ biết luyện công múa kiếm.
Ngay khi mọi người đang vui vẻ trêu chọc nhau, một âm thanh vang vọng từ xa truyền tới.
"Tấn Dương Vương Vương phi đến --"
Lời còn chưa dứt, lập tức có tỳ nữ mặc y phục cung đình đi hai bên trái phải mở đường.
Vương phi? Nhất thời mọi người phản ứng không kịp, ngơ ngẩn nhìn những tỳ nữ đang cúi đầu đó.
Cố Trường Phong nhĩ lực hơn người, khi nghe đến ba chữ "Tấn Dương Vương" này, trong lòng khẽ động.
Một vị nữ tư phong thái trang nhã mặc xiêm y uốn lượn đỡ tay tỳ nữ chậm rãi tiến vào hoa viên.
Mày liễu nàng cong tựa vầng trăng, mắt sáng trong như biển, môi đỏ như son, hai má ánh lên rực rỡ, da dẻ trắng như sứ. Tuy cả hoa viên oanh oanh yến yến, cũng không sánh bằng nửa phần tư sắc của nàng.
Nhìn nhan sắc khuynh quốc khuynh thành kia, Cố Trường Phong như bị sét đánh, cả người sững sờ.
Trong nháy mắt vô số hình ảnh như thủy triều ập tới, điên cuồng chen vào trong tâm y.
Bé gái non nớt kéo lấy vạt áo y, đôi mắt đen ánh lên hơi nước làm nũng: "Đại ca, ta muốn con thỏ kia, ngươi bắt cho ta đi!"
Sau khi y bắt được con thỏ thì lại bị phạt một trận -- y không coi trừng ấu muội cho tốt, để nàng bị ngã.
"Đại ca, ta muốn lên phố, ngươi đi cùng ta đi!" Thiếu nữ trổ mã yêu kiều thanh khiết tội nghiệp nhìn y, đôi mắt sáng chứa tia cầu xin.
Cuối cùng thiếu nữ được như ý nguyện là dạo chơi trên phố, y tận chức tận trách che chở nhưng lại nhận về vô số chê cười, trở về còn bị trách phạt cấm túc.

[Hoàn][ ĐM]Tráng phu lang nhà tú tài - Nhật Lệ Phong HoàWhere stories live. Discover now