CHƯƠNG 41: Vui sướng

711 68 4
                                    

Cố Trường Phong cắn chặt hàm răng nằm ở dưới thân thanh niên, cơ bắp căng chặt, khuôn mặt góc cạnh đỏ bừng như quả cà chua chín, con ngươi màu đen trầm tĩnh thường ngày cũng dần trở nên phiếm hồng, đóng đầy hơi nước. Thanh niên ở trên y dường như muốn hôn liếm toàn bộ thân thể y, mỗi chỗ cắn mút qua đều giống như mang theo tia điện, khiến y run rẩy rùng mình. Y cực lực nhẫn nại, mới có thể ngăn mình phát ra âm thành kỳ quái.

"Trường Phong..." Nét mặt thanh niên mềm nhẹ, trong đôi mắt đầy lửa dục hiện lên hình bóng đảo ngược của y, khát vọng mãnh liệt thâm tình kết hợp với thân thể nóng bừng chọc đến đầu quả tim y.

Hầu kết lên xuống, đôi tay Cố Trường Phong vốn dĩ nắm chặt lấy khăn trải giường cũng chậm rãi buông ra, ngược lại y nâng lên khuôn mặt của thanh niên, ngẩng đầu dán lên đôi môi của hắn: "Được mà..."

Hai mắt lóe lên ánh sáng, Thẩm Nghiên Bắc vừa mừng vừa sợ, ngón tay run rẩy mơn trớn vòng eo khiến hắn trầm mê, dần sờ soạng xuống dưới quần...

Tiếng thở dốc đầy áp lực chồng chéo lên nhau, độ ấm trong nhà cũng dần lên cao hơn.

"Ưm!" Bỗng nhiên Cố Trường Phong rên lên một tiếng, đôi mắt cũng mở lớn.

Thẩm Nghiên Bắc trán đầy mồ hôi cúi đầu hôn lên đôi môi của y, không nhịn được mà thì thầm gọi tên: "Trường Phong, Trường Phong..."

Khoảng cách tiếp xúc kề cận khiến hai thân thể huyết khí phương cương(*) củi khô bốc cháy, chỉ một lát là bùng lên. Khoái cảm xa lạ khiến cho Thẩm Nghiên Bắc mới là tay mơ không cách nào kiềm chế, cũng khiến cho một người luôn nghiêm cẩn như Cố Trường Phong cũng phải điên cuồng.

(*)血气方刚: (HUYẾT KHÍ PHƯƠNG CƯƠNG) - Đây là chỉ độ tuổi mà tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai

"Nghiên Bắc..." Khóe mắt Cố Trường Phong phiếm hồng chống lên bờ vai hắn kêu lên đầy sợ hãi, kìm nén không nổi mà ngửa người về phía sau, kích thích tới mức nước mắt cũng chảy ra tới.

Ánh mắt Thẩm Nghiên Bắc trở nên thâm trầm đáng sợ, không chút do dự xâm chiếm từng chút từng chút người dưới thân...

Trong phòng thực cốt tiêu hồn, ngoài phòng hoan thanh tiếu ngữ.(*)

(*)蚀骨销魂 (THỰC CỐT TIÊU HỒN) - Cảm giác sung sướng mãn nguyện khi hoan ái

欢声笑语 (HOAN THANH TIẾU NGỮ) - Nói cười sung sướng

Những người tham gia tiệc ngồi vòng tỏng vòng ngoài ngồi kín cả sân, vây quanh Tô Thanh Trạch đang hồng cả mặt.

"Tiểu công tử! Đến ta kính ngươi một ly!" Thôn dân hưng phẩn đổ thêm một ly rượu, thay phiên chúc rượu y.

Thôn của bọn họ nhỏ như thế vậy mà lại có một người giàu có đến ở tạm, thật là bồng tất sinh huy(*)!

(*)蓬荜生辉 (BỒNG TẤT SINH HUY) - nhà tranh rực rỡ/phát sáng (lời khách sáo) | thường dùng khi khách quý tới nhà hoặc được tặng một vật trang hoàng nhà cửa | rồng đến nhà tôm; quý khách đến nhà; thật là vinh hạnh...

Đối mặt với nhiệt tình của thôn dân, Tô Thanh Trạch có chút đỡ không nổi: "Các vị chú thím đại bá đại nương, ta đã ăn xong rồi, các ngươi thoải mái đi!" Uống xong một ly trên tay, lập tức vôi vàng buông ly rượu xuống, bóng dáng rời đi như trốn chạy.

[Hoàn][ ĐM]Tráng phu lang nhà tú tài - Nhật Lệ Phong HoàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ