CHƯƠNG 52: Thân gửi A Hành

569 61 16
                                    

Làn khói nhẹ nhàng lượn lờ quanh lư hương được khắc chạm thủ công tinh xảo, từng cơn gió thoang thoảng từ ngoài tràn vào, hương thơm theo gió mà lay động, lan ra toàn bộ căn phòng.


Thanh niên mang vẻ mặt lạnh lùng ngồi ở phía sau màn mỏng, khóe môi khẽ cong, ánh mắt thâm thúy đảo qua từng dòng tin tức trên thư, khi nhìn đến chỗ thú vị, độ cong khóe môi không tự chủ càng rộng hơn.


Nội thị đứng một bên cúi đầu im lặng, mặt ngoài nghiêm túc cẩn trọng, bên trong thì như có hàng ngàn hàng vạn con ngựa lao nhanh.


Trời ạ! Lại nữa rồi!


Rốt cuộc đây là thư của ai gửi tới? Vì sao chủ tử luôn uy nghiêm lạnh lùng, lại lộ ra một nụ cười khẽ, mỗi lần thấy thư sẽ trở nên nhu hòa hơn hẳn?


Hầu hạ ở bên người chủ tử lâu như vậy, hắn dám khẳng định rằng, không có gì bằng việc đọc thư này đâu!


Nội thị khẽ nâng mắt, ánh mắt chạm tới gấm hoàng bào, trên áo bào được dùng chỉ vàng thêu một đồ án long đằng, kim sắc như sóng biến cuồn cuộn...


"Tiểu Xuân Tử."


Âm thanh trầm thấp truyền đến, nội thị rùng mình, vội vã hồi thần, tiến lên nói: "Có nô tài!"


Thanh niên thong thả ung dung gấp lá thư lại, bỏ lại vào trong phong thư. Hình thức phong thư thì cũng bình thường thôi, chỉ là tên húy được đề bên ngoài khiến cho người khác thấy mà kinh.


Thân gửi A Hành.


Hành, đây là tự của thanh niên.


"Gọi Trương đại nhân tiến vào." Thanh niên mở ra hộp gỗ đàn hương cẩn thận cất thư vào trong.


Trong hòm có rất nhiều thư từ, thậm chí còn có vài đồ vật nhỏ.


"Vâng!" Nội thị khom người lui đi ra ngoài, ngay sau đó một nam nhân mặc quan phục xanh đen thêu tiên hạc giương cánh đi vào, kinh sợ quỳ xuống: "Thần Trương Hữu Chính tham kiến Hoàng Thượng."


"Có việc gì?" Mí mắt thanh niên khẽ nâng, thần sắc lãnh đạm nhìn nam nhân trung niên nọ.


"Thần..." Nam nhân trung niên căng da đầu, do dự không biết nên nói thật hay không, nhìn mày kiếm thanh niên nhíu chặt, ánh mắt cũng lạnh lẽo như băng, cắn răng một cái, thấy chết không sờn nói: "Bệ hạ đã đến tuổi khai chi tán diệp, là lúc tinh lực tràn đầy, phải mở rộng tuyển tú, vì phúc triều Đại Tề ta..."


Nói xong lời này, trên trán nam nhân trung niên đang quỳ gối, mồ hôi rơi dày đặc, trong lòng rên rỉ không thôi.


Xui xẻo không chịu nổi! Nhiều người rút thăm như thế, vận may ông chẳng ra sao, rút trúng thăm bẩm báo! Nói trắng ra! Ông nghi ngờ đám già kia thông đồng hãm hại mình!


Không khí trong phòng im ắng tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, Trương Hữu Chính thở cũng nào dám thở mạnh. Đám lão nhân gây sức ép khuyên Hoàng Thượng mở rộng hậu cung, nếu Hoàng Thượng không nạp phi bọn họ sẽ thẹn với Tiên Đế Đại Tề, sẽ quỳ hoài cho tới khi Hoàng Thượng đáp ứng mới thôi. Kết quả Hoàng Thượng lạnh mặt ném lại một câu: Trẫm đã cân nhắc cả rồi!

[Hoàn][ ĐM]Tráng phu lang nhà tú tài - Nhật Lệ Phong HoàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ