CHƯƠNG 48: Mùng 5 tháng 5

580 54 5
                                    

Chuyện gấu đen xuất hiện tấn công những thôn dân xung quanh đều nghe nói, ban đầu còn không ai tin, cũng bởi rằng mọi người sống cạnh núi bao năm chưa từng thấy tình huống bị dã thú tập kích bao giờ. Người Lý gia thôn mắng Thẩm gia thôn bụng dạ khó lường, cố tình tung tin đồn, mục đích ngăn mọi người lên núi, để độc chiếm tài nguyên, lại bảo người khác đừng bị lừa! Tốt bụng nhắc nhở còn bị xem như lòng lang dạ sói, Thẩm Đức Trung tức giận đến tới mức suýt nữa chửi ầm cả lên, trực tiếp ném cái tay gấu được phân cho nhà mình đến trước mặt gã kia, người Lý gia thôn mới ngậm miệng. Nhưng bọn họ vẫn bán tín bán nghi.


Đối với vấn đề này Thẩm Nghiên Bắc chẳng muốn nói gì, người khác không gặp phải, nhưng hắn lại gặp, trách hắn nướng gà quá thơm ngon hay sao, hay là trách con gấu đen kia quá tham ăn?


Tin cũng được mà không tin cũng chả sao, dù sao cũng đã nhắc nhở rồi, hắn làm vậy coi như đã tận tình tận nghĩa!


Chỉ hai ngày nữa thôi là mùng năm tháng năm, phong tục nơi này ngoại trừ gói bánh ú, trong ngày đó còn phải đeo túi thơm có dây được bện từ năm loại màu sắc khác nhau, uống rượu hùng hoàng, đây là cách để ngươi ta trừ tà tiêu tai, tránh vận xui cầu may mắn.


Thẩm Nghiên Bắc thân là một tên đàn ông thực thụ tất nhiên sẽ không làm túi hương bện dây năm màu, nhưng người trong thôn lại chuẩn bị cho hắn. Mấy đại thẩm đại nương ở trong thôn bảo là tức phụ hắn bị thương không tiện làm túi thơm, cho nên mọi người thay phiên nhau tới tặng cho hắn, còn an ủi nói đại nạn không chết sẽ hạnh phúc mạnh khỏe tới cuối đời, dặn dò tức phụ hắn nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt.


Thẩm Nghiên Bắc cảm thấy kỳ quái sao thôn dân đột nhiên trở nên nhiệt tình như thế, Thẩm Đức Trung vừa hút thuốc là vừa nói: "Bọn họ cảm kích các ngươi giết gấu trừ hại." Dựa núi ăn núi dựa sông ăn sông, người trong thôn việc nào chả phải lên núi, từ nhặt củi, hái thuốc, tới hái rau củ dại, Cố Trường Phong cả người đầy máu được nâng trở về, mọi người đều giật mình kinh hãi, sống an nhàn quen rồi khiến cho bọn họ quên mất thật ra trên núi vẫn sẽ có dã thú ăn thịt người.


Thẩm Nghiên Bắc hiểu rõ, mang bánh ú ra: "Đây là bánh ú ta tự làm, Trung thúc ngài nếm thử xem." Bánh ú mọi người bao thường có nhân là mứt táo hoặc đỗ xanh, nhưng hắn gọi lại là loại bánh ú phiên bản siêu cấp sa hoa, bánh ú nhân đậu xanh thịt heo, trứng muối.


Biết rằng bánh ú mà Thẩm Nghiên Bắc gói không giống bình thường, Thẩm Đức Trung cũng chả thèm khách khí, trực tiếp nhận lấy.


"Còn có chuyện ta muốn thương lượng với Trung thúc." Thẩm Nghiên Bắc lấy ra mọt vò đậu que muối chua. "Đây là đậu que ta muối, trời mà nóng lên khẩu vị mọi người cũng không còn như trước, khá thích hợp để ăn mấy món chua, bình này cho ngài nếm thử trước."


"Đậu que muối chua?" Thẩm Đức Trung nhận bình, ông vừa mới mở nắp ra thôi, mùi chua nồng đậm đã lan ra.


"Lấy mà xào với thịt hoặc ăn kèm với cháo, không thì để mà làm nhân bánh bao, đều được cả." Thẩm Nghiên Bắc nghiêm mặt nói, "Nếu có thể bảo tồn tốt thì giữ được cả năm, ta muốn thu mua đậu que từ mọi người trong thôn để làm đậu que muối chua." Đậu que muối chua dù làm món ăn kèm hay để chế biến đều ngon, quan trọng nhất chính là rẻ và dễ làm, bên chỗ tửu lâu Lưu chưởng quỹ đã nói, món mới đẩy ra được rất nhiều khách hàng hưởng ứng.

[Hoàn][ ĐM]Tráng phu lang nhà tú tài - Nhật Lệ Phong HoàWhere stories live. Discover now