Chương 80: Can thiệp.

3.4K 139 0
                                    

🍥Nâng niu trân trọng phu phân🧈

Hành động này của Tầm Lại khiến cho những người vẫn luôn cho rằng hắn yêu chiều Thịnh Lộ Yên đã không còn tin vào những lời đồn kia nữa. Đám phụ nhân ngoài nhìn Thịnh Lộ Yên bằng ánh mắt cảm thông ra, còn chút hả hê khi người ta gặp họa.

Thịnh Lộ Yên cũng chẳng quan tâm, chỉ cần nghĩ đến có thể bớt được một đống phiền phức là nàng đã thấy vui rồi.

Tầm Lại cảm thấy rất khó chịu khi nghe thấy những tiếng bàn tán xung quanh mình. Người ta bàn tán hắn thế nào, hắn chẳng quan tâm, nhưng nghe thấy người ta nói không đúng về Thịnh Lộ Yên là hắn cảm thấy vô cùng chối tai.

Hắn hơi ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy những người đang ngồi đối diện, trùng hợp thay, đó là chỗ ngồi của người trong phủ Thừa Ân hầu, và Tầm Lại nhận ra có một cặp mắt cứ nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Bình thường Tạ Uân là một người nhã nhặn, nhưng lúc này ánh mắt của hắn khi nhìn Tầm Lại như muốn ăn thịt người.

Tầm Lại thản nhiên nom qua hắn, sau đó quay đầu đi, hoàn toàn không thèm để ý đến Tạ Uân.

Tuy Tầm Lại tỏ ra hờ hững, nhưng trong lòng luôn cảm thấy không thoải mái.

Tuệ vương nhìn biểu hiện của Tầm Lại, nghĩ bụng, chàng trai này năng lực tốt, làm quan cũng tốt, chỉ có chuyện hậu trạch là xử lý không thoả đáng lắm.

Sao người làm chồng có thể đối xử lạnh nhạt với chính thê của mình trước mặt nhiều người như thế, làm vậy chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười hay sao. Làm huynh trưởng của Tân đế, ông vẫn có thể đứng vững trong triều sau khi Tân đế đăng cơ không chỉ vì ông là người phúc hậu mà còn vì ông không thích lo chuyện bao đồng. Dù ông muốn nói vài lời với Tầm Lại về chuyện này, nhưng cũng không lên tiếng.

Tuy nhiên, nghe tiểu nữ khen Thịnh Lộ Yên trong bữa tiệc, nên trước khi đi, ông vẫn không nhịn được mà gọi Tầm Lại tới.

"Tiểu Tầm à, dốc lòng vào việc nước là chuyện tốt, nhưng ngươi cũng nên quan tâm tới hậu trạch của mình một chút."

Tầm Lại lấy làm khó hiểu.

Tuệ vương là người dè dặt, sau khi nói ra thì lập tức cảm thấy hối hận, nhưng lời đã nói cũng không thể rút lại, ông chỉ đành nhìn trái ngó phải rồi khẽ nói: "Ta nghe nói phu nhân này của ngươi rất tốt, không giống phụ thân của nàng, ngươi đừng vì oán giận phụ thân nàng mà lạnh nhạt phu nhân mình."

Tầm Lại mấp máy khóe môi, há miệng mắc quai.

"Vương gia dạy phải, hạ quan sẽ kiểm điểm bản thân."

Tuệ vương thấy hắn trịnh trọng như thế thì cảm thấy hơi ngại, vội vàng khoát tay: "Không cần không cần, ta chỉ nói thế thôi, không có ý khác đâu, ngươi chớ để trong lòng."

"Vương gia quan tâm hạ quan, là may mắn của hạ quan."

Thấy Tầm Lại nghe lọt tay những lời mình nói, Tuệ vương thở phào, nói: "Đối xử với phu nhân ngươi thật tốt, có lẽ may mắn của người còn ở phía sau đấy."

🌸Như Ý Xuân - Chanh Dữ Bạch.Where stories live. Discover now