Chương 34: Thẩm di nương.

5.2K 199 6
                                    

🌾Đến phủ Tổng đốc làm khách🍇

Mặc dù đêm qua ngủ khá muộn nhưng sáng ngày hôm sau Thịnh Lộ Yên vẫn dậy từ rất sớm, nàng tỉnh ngủ từ lúc trời mới tờ mờ sáng, Tâm Lại bên cạnh còn chưa dậy. Tuy nhiên, nàng vừa cử động thì Tầm Lại đã mở mắt rồi.

"Ta đánh thức ngài rồi sao?"

"Sao phu nhân dậy sớm thế? Ngủ thêm chút nữa đi." Tầm Lại nói.

Thịnh Lộ Yên ngáp một cái, đối mặt với Tầm Lại và nói: "Không ngủ nổi nữa rồi, ngài kể ta nghe về chuyện của phủ Tổng đốc đi."

"Được."

Lúc bắt đầu Thịnh Lộ Yên còn mở to mắt để nghe, sau đó cảm thấy mắt hơi mỏi, bèn nói: "Mắt hơi nhức nên ta nhắm mắt nghe, được không? Ngài yên tâm, ta vẫn đang nghe này, không ngủ đâu."

"Ừ."

Hai người nằm trên giường nói về chuyện của phủ Tổng đốc, phần lớn thời gian là Tầm Lại nói, Thịnh Lộ Yên nghe, tỉnh thoảng có thể nghe thấy Thịnh Lộ Yên đáp lại vài tiếng hoặc hỏi mấy câu.

Thời gian cứ thế trôi qua, sau một canh giờ trời đã sáng trưng, đồng thời chuyện của phủ Tổng đốc cũng đã gần nói xong.

"Phu nhân có nắm chắc mình sẽ hoàn thành chuyện này không?" Tầm Lại hỏi.

Thịnh Lộ Yên mở to hai mắt nhìn nam nhân đang gần trong gang tấc, nói sự thật: "Không nắm chắc hoàn toàn."

Nói xong còn không quên bổ sung thêm: "Nhưng ta sẽ làm hết sức."

Vì bách tính trong thành, vì sự yên ổn của phủ thành, nàng nhất định sẽ làm hết sức.

Nhìn đôi tròng mắt trong suốt mà kiên định của Thịnh Lộ Yên, Tầm Lại nói: "Trước tiên phu nhân phải bảo vệ mình thật tốt, ta ở ngoài phủ đợi phu nhân."

Nghe vậy Thịnh Lộ Yên mỉm cười: "Có câu này của đại nhân thì ta yên tâm rồi."

Nhìn nụ cười xán lạn của cô nương trước mắt, cổ họng của Tầm Lại thắt lại, yết hầu lăn lên lộn xuống.

Thấy nam nhân không nói năng gì mà chỉ nhìn mình chằm chằm, Thịnh Lộ Yên bỗng nhiên trở nên căng thẳng.

"Khụ, giờ không còn sớm nữa, nên dậy thôi." Tầm Lại nói.

"Dạ, quả thực cũng nên dậy thôi." Thịnh Lộ Yên đáp.

Sau đó hai người cứ nhìn nhau như thế, ai cũng không động đậy.

Thịnh Lộ Yên cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, nàng có chút không chịu nổi nữa, nhưng sao Tầm Lại vẫn còn nhìn nàng thế, còn không mau rời giường rồi rời khỏi đây đi.

"Khụ." Tầm Lại lại ho một tiếng nữa, rồi nhúc nhích cánh tay.

Cuối cùng thì Thịnh Lộ Yên đã nhận ra điều bất thường.

Nàng cúi đầu nhìn thì phát hiện ra mình đang ôm cánh tay của Tầm Lại, cả người còn sắp dính lên người hắn rồi. Hình như từ lúc ngủ dậy đến giờ nàng vẫn không hề buông tay ra thì phải!?.......

🌸Như Ý Xuân - Chanh Dữ Bạch.Where stories live. Discover now