Chương 13: Nổi gió.

5.8K 214 9
                                    

🐺Thịnh Lăng hầu và Tầm Lại gặp nhau🦊

Sau khi Thịnh Lộ Yên tỉnh lại thì lập tức ngồi xe ngựa về phủ. Lần này Thịnh Thần Hy không ngồi chung một xe với nàng, mà ngồi cùng xe ngựa với Liễu Thị.

Lần này Thịnh Thần Hy thật sự sợ hãi rồi, từ lúc trông thấy Thịnh Lộ Yên hộc máu rồi té xỉu là nàng ta đã không còn dám nói gì nữa. Bây giờ ngồi chung một xe với mẫu thân mình khiến sức sống trong người nàng ta lập tức bừng lên.

"Nương, Thịnh Lộ Yên cố ý đó, tỷ ta cố ý làm thế, cố tình làm cho con xấu hổ trước mặt mọi người! Hại con bị người ta chỉ trích!"

Thuốc là do Liễu Thị hạ, nên bà biết rất rõ công dụng của thuốc. Hôm nay Thịnh Lộ Yên bị như thế cũng phù hợp với phản ứng của người dùng thuốc. Vì vậy, bà tin Thịnh Lộ Yên thật sự bị bệnh thành ra như thế, chứ không phải cố tình giả bệnh.

Nghe nữ nhi nói như vậy, tâm trạng vốn đang bực bội của bà như thể bị trút thêm lửa, nghe vậy bà vung tay tát cho nữ nhi phát nữa.

"Thứ ngu xuẩn!" Liễu Thị mắng.

Thịnh Thần Hy thật sự không dám tin, hôm nay mẫu thân không chỉ đánh nàng mà còn đánh những hai lần.

"Nương....tại sao người lại đánh nữ nhi? Nữ nhi nói sai chỗ nào sao? Rõ ràng là...."

Liễu Thị khẽ mắng: "Sao ta lại sinh ra một thứ đần độn như con chứ!"

"Con...con...." Thịnh Thần Hy càng nói càng ấm ức.

"Rõ ràng con biết nàng ta bị bệnh, thái y cũng từng nói phải điều dưỡng thật tốt, thế mà con cứ hết lần này tới lần khác đi trêu chọc nàng ta. Lúc ở phủ, không truyền được ra ngoài thì không nói, nhưng lần này con đang ở bên ngoài. Giờ hay rồi, người khắp kinh thành này đều biết con nhục mạ, hết đẩy lại đánh đích tỷ của mình trước mặt mọi người. Sau này con muốn gả cho một nhà tử tế cũng khó!"

Nghe những lời này của Liễu Thị khiến sắc mặt của Thịnh Thần Hy dần tái mét và cuối cùng nàng ta cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

"Nương ơi, con không muốn đâu, nữ nhi vẫn muốn gả cho Uân ca ca cơ."

Liễu Thị nhắm mắt, thở dài thườn thượt.

Thấy Liễu Thị không nói chuyện, Thịnh Thần Hy càng hoảng hơn, nàng ta kéo tay áo của Liễu Thị, nói: "Nương, người cứu giúp nữ nhi đi mà!"

Liễu Thị từ từ mở mắt: "May mà Thịnh Lộ Yên chỉ còn sống được nửa năm nữa, cũng không thể gả vào phủ Thừa Ân hầu...."

Bà biết, hầu gia muốn kết làm thông gia với phủ Thừa Ân hầu. Nếu trưởng nữ đã không được vậy thì vẫn còn thứ nữ mà. Chẳng qua bà không biết bên phủ Thừa Ân hầu nghĩ thế nào thôi. Hơn nữa, dựa vào những việc hôm nay nữ nhi làm, danh tiếng chắc chắn sẽ bị tổn hại. Tuy nhiên, người đời đều biết Thịnh Lộ Yên vốn yếu ớt lắm bệnh, sau vài ngày nữa khi chuyện này lắng xuống, bà sẽ tìm một vài phu nhân thân quen để nói về bệnh tình của Thịnh Lộ Yên, đồng thời khen ngợi sự hiền lương thục đức của nữ nhi nhà mình, có lẽ vẫn cứu vãn được danh tiếng này.

🌸Như Ý Xuân - Chanh Dữ Bạch.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ