Chương 23: Thư phòng.

5.4K 202 5
                                    

🍂Trước khi chết, thiếp thân có một tâm nguyện.....🍃

Sau khi vào thư phòng, Thịnh Lộ Yên đặt hộp đồ ăn lên chiếc bàn bên cạnh. Sau đó mở hộp, lấy lần lượt từng món điểm tâm bên trong ra. Vừa lấy điểm tâm vừa dịu dàng nói: "Ta nghe nói tối nay đại nhân vẫn chưa dùng bữa, bèn sai nhà bếp làm chút điểm tâm. Cũng không biết đại nhân thích ăn gì, làm có hợp sở thích của ngài không nữa."

Tầm Lại nói: "Làm phiền phu nhân rồi, cứ để đó đi."

Tay cầm điểm tâm của Thịnh Lộ Yên thoáng chững lại, rồi thưa: "Dạ." Tiếp đó, nàng đặt cái đĩa đựng điểm tâm xuống.

Sau khi làm xong những chuyện này, Thịnh Lộ Yên không hề rời đi, chỉ đứng ở đó nhìn Tầm Lại.

Tầm Lại cũng nhìn Thịnh Lộ Yên.

Bấy giờ hắn mới nhìn thấy sắc mặt nàng có chút xanh xao, không tươi tắn như mấy ngày trước hắn gặp. Hơn nữa, hôm nay nàng mặc bộ đồ màu trắng, càng hiện rõ vẻ ốm yếu.

"Phu nhân có chuyện gì sao?" Tầm Lại hỏi, giọng nói nhẹ nhàng hơn ban nãy một chút.

Cảm nhận được sự thay đổi của Tầm Lại khiến trái tim Thịnh Lộ Yên khẽ thả lỏng, nàng rủ mắt, cầm khăn che miệng để ấp ủ cảm xúc. Tiếp theo, nàng lại ngước mắt lên nhìn Tầm Lại.

Tầm Lại vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của nàng, ánh mắt chưa từng rời đi.

Hai người cách nhau một cái bàn với khoảng cách vài thước, nhưng ánh mắt lại giao nhau.

"Chắc đại nhân đã nghe Thiệu đại nhân chẩn bệnh cho thiếp thân nói rằng thiếp thân chỉ còn sống được nửa năm nữa. Nay kỳ hạn nửa năm đã trôi qua được hơn hai tháng, thiếp thân cũng chỉ còn hơn hai tháng nữa để sống thôi." Giọng nữ mềm mại vang lên đều đều trong thư phòng.

Cô nương phía trước có sắc mặt tái nhợt, dáng người mỏng manh yếu ớt, e rằng một trận gió cũng có thể thổi bay nàng. Tầm Lại khẽ chau mày.

"Phu nhân ngồi xuống đi." Tầm Lại nói, sau đó quay đầu nhìn bên ngoài: "Mang trà nóng lên!"

Thịnh Lộ Yên mỉm cười, như thể đã sớm thông tỏ, nàng ngồi xuống cái ghế bên cạnh, tiếp tục dịu giọng nói: "Thiếp thân may mắn được đầu thai vào hầu phủ, được sống một kiếp người giàu sang phú quý, cơm không lo, áo mặc đẹp. Hiện giờ đến tuổi xuất giá còn được gả cho một người phong tư tuấn lãng, tuổi trẻ tài cao như đại nhân, cũng không biết là phúc khí tu được ở đâu. Hiện tại cho dù có tắt thở, có lẽ cũng chẳng có gì phải hối tiếc nữa."

Nói đến đây, Thịnh Lộ Yên ngừng lại một chút.

Tiếp theo đó chính là một khoảng thời gian dài trầm mặc, vào đúng lúc này gã sai vặt bưng trà nóng tới. Đợi gã sai vặt rời đi, Tầm Lại nói: "Nàng ăn cơm uống thuốc đầy đủ, chưa chắc sẽ như thế."

Trái tim luôn thấp thỏm của Thịnh Lộ Yên cuối cùng cũng thả lỏng, xem ra nàng đoán đúng rồi, Tầm Lại thực sự sẽ vì căn bệnh của nàng mà sinh lòng thương hại. Nàng sắp xếp lại lời nói, đi từng bước vào vấn đề chính: "Chỉ là, trước khi chết, thiếp thân vẫn có chút không cam lòng. Bởi vì thiếp thân có một tâm nguyện nho nhỏ mà mãi tới giờ vẫn chưa thực hiện được....cũng không biết đại nhân có thể đáp ứng không?"

🌸Như Ý Xuân - Chanh Dữ Bạch.Where stories live. Discover now