Chương 18: Chung giường.

6.9K 244 21
                                    

🌈Khuôn mặt tỏa sáng🌜

Sáng sớm ngày thứ hai, bên cạnh sớm đã không có người.

Thịnh Lộ Yên cất tiếng gọi, Xuân Đào lập tức đi vào.

Thấy Xuân Đào không khác gì ngày thường, Thịnh Lộ Yên hỏi một câu: "Cô gia không làm khó ngươi với Tôn ma ma chứ?"

Xuân Đào lắc đầu, mặt vẫn tràn đầy sợ hãi.

Thịnh Lộ Yên thở dài, nói: "Không thì tốt rồi."

Xuân Đào nghĩ một lát rồi bổ sung thêm một câu: "Nhưng ngài ấy không thèm đếm xỉa tới ai cả, sớm nay nô tỳ và Tôn ma ma thấy vẻ mặt của ngài ấy rất đáng sợ."

Thịnh Lộ Yên nghĩ một chút, nói: "Ngươi và ma ma để ý một chút, mấy ngày gần đây đừng xuất hiện trước mắt hắn, nhìn thấy hắn thì tránh xa ra."

"Vâng, nô tỳ nhớ kỹ rồi ạ."

Chẳng bao lâu, Tôn ma ma đã tới, lúc đến sắc mặt có chút cau có.

"Ma ma làm sao thế?"

Tôn ma ma há mồm, rồi lại khép lại.

Bà nghĩ mãi không ra, tại sao đêm qua cô gia không viên phòng với cô nương. Tuy bà không xem trọng xuất thân của cô gia, nhưng dù gì hai người cũng thành thân rồi, sao có thể không viên phòng được chứ. Cô nương nhà bà xinh đẹp như thế, cô gia còn ngủ chung giường với cô nương, làm sao có thể nhịn được chứ, chẳng lẽ hắn có bệnh gì chăng.

"Ma ma cứ nói đi."

Tôn ma ma cân nhắc một chút rồi nói : "Cô nương, hai lão nô mà phu nhân nhét vào đây không phải loại đèn cạn dầu gì đâu, bọn họ không chỉ dò la chuyện của cô gia khắp nơi, mà còn nói với người ta những chuyện hồi cô nương ở nhà ngoại. Vừa nãy bọn họ còn ở kia nói....nói đêm qua cô nương với cô gia chưa viên phòng."

Nghe đến đây, vẻ mặt Thịnh Lộ Yên hơi nghiêm lại.

"Chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách đuổi hai lão nô kia đi thôi."

Thịnh Lộ Yên ho khẽ một tiếng để che đi vẻ lúng túng của mình, nàng nói: "Trước mắt cứ để hai người họ ở đây đã, kiểu gì cũng tìm được cái cớ để đuổi họ đi thôi."

"Vâng." Tôn ma ma uể oải đáp một tiếng. Trọng điểm mà bà muốn nói đâu phải là chuyện này, cô nương nhà bà thông minh như thế, chắc chắn có thể nghĩ ra cách nên hai lão nô kia không đáng nhắc tới. Trọng điểm là cô gia và cô nương chưa viên phòng kìa, thế nhưng khi thấy cô nương như vậy bà cũng không muốn nói nhiều, càng không dám nhắc tới.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn sáng.

Hai đĩa dưa muối, hai cái bánh bột mì, một bát cháo hoa.

Đây là bữa ăn thanh đạm nhất mà Thịnh Lộ Yên từng ăn từ lúc sinh ra đến nay. Hơn nữa, dưa muối chỉ có vị mặn, không có gì khác. Bánh bột mì thì được hấp nửa sống nửa chín. Cháo hoa cũng nấu rất qua quít, chưa nấu đến lúc gạo bay hương thơm.

Tôn ma ma lập tức nổi giận.

Thịnh Lộ Yên liếc bà một cái, ý bảo bà chớ nóng nảy.

🌸Như Ý Xuân - Chanh Dữ Bạch.Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu