Vương Nguyên mặc xong quần áo thì tim đập chân run không biết có nên ra hay không "Trời ơi xấu hổ quá đi mất,sao đen vậy nè bị đúng lúc anh ta ở đây cơ chứ mà không biết anh ta ra ngoài chưa nhỉ.Thôi mặc kệ đi dù gì cũng chỉ là tai nạn không phải sao với lại cùng là con trai với nhau không gì phải ngại hết"

Nghĩ thế xong Nguyên nhà ta hùng hổ tỏ ra không có gì hết, đi ra ngoài. "Dù gì cũng đang định thử anh ta mà,nhìn thấy cơ thể mình mà tỏ ra không có gì như vậy đúng là không thể tha thứ."Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy nhất định lần này phải sử dụng mị lực người gặp người thích mà Chí Hoành vẫn thường nói để quyến rũ anh ta mới được.Tôi không tin anh có thể không cảm thấy gì nha.

Nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi trên ghế mặt như đang suy nghĩ cái gì đó,cái bóng đèn trên đầu Vương Nguyên bật cái "Ting".Cậu đi lại gần Vương Tuấn Khải ngồi cạnh anh ta bắt đầu quyến rũ "con trai nhà lành" :

-Cơ thể tui rất đẹp có phải không

Quay ra nhìn cậu, Vương Tuấn Khải cố gắng tỏ ra không có chuyện gì mặc dù đúng là vừa rồi hắn đang nghĩ đến hình ảnh lúc nhìn cậu bị.....đúng là rất đẹp nha,con trai gì mà da còn đẹp hơn cả con gái là sao?Lấy tay lướt nhẹ trên gương mặt cậu dần dần trượt xuống đôi môi hồng hồng mọng nước:_ "muốn trêu đùa tôi cậu không có khả năng".

Vương Nguyên khẽ rùng mình trước hành động này của hắn nhưng cậu vẫn cố kìm nén không tỏ ra sợ hãi. "Là mình quyến rũ hắn trước mà sao phải sợ chứ".Nhận ra được sự sợ hãi ánh lên trong mắt cậu Vương tuấn Khải trong lòng khẽ cười "Tên nhóc này,............."

Bàn tay từ môi nhanh chóng chuyển lên mái tóc đen của cậu xoa xoa,rướn người lại gần cậu Vương Tuấn Khải ghé sát tai cậu thì thầm

-Nhóc còn kém lắm  đừng cố tỏ ra mạnh mẽ mặc dù mình.........sợ__Nói xong hắn vô cùng thỏa mãn nhìn gương mặt của cậu vì lời hắn nói mà ngây ra đỏ bừng.Đưa tay nhéo nhéo cái mà phúng phính rồi hắn bước ra ngoài.

Sau n phút Vương Nguyên đơ ra vì kế hoạch thất bại thì bên tai truyền đến tràng cười khiến cậu vô cùng bực mình:

-Còn không vào đứng ngoài đó làm gì__Liếc mắt nhìn tên đang ôm bụng cười ngoài cửa khẽ gắt

-Hahaa,lần đầu tiên thấy Vương Nguyên nhà ta đi quyến rũ người khác đã vậy còn bị trêu là trẻ con nha__Tên nào đó vẫn còn cười không ngừng được.-Tôi nói nghe này,có vẻ mị lực của cậu không có tác dụng với hắn ta rồi

-Sang đây làm gì__Vương Nguyên đã không thoải mái mà còn bị tên này chọc nên tâm trạng càng tệ hơn

-Thấy người nào đó sử dụng lại giọng Sư Tử rống,tưởng cậu gặp chuyện gì nên sang xem.Là anh em mà,tôi lo cho cậu thôi

-Cậu vẫn biết là anh em,trước giờ tôi đâu có thấy cậu gọi tôi một tiếng anh nào đâu__Anh em mà thế đấy,cười trên nỗi đau người khác

-Được rồi,không trêu cậu nữa__Chí Hoành đình chỉ chiến tranh trước .

-..............

-Cậu tại sao lại muốn trêu đùa tên đó?Không giống Vương Nguyên trước đây chút nào,để tôi xem nào......ukm đúng rồi từ lúc cậu gặp tên đó luôn muốn trêu hắn là sao.__Chí Hoành nghi ngờ nhìn Vương Nguyên-Không phải là gặp "tiếng sét ái tình trong truyền thuyết chứ"

-Sét cái đầu cậu suy nghĩ lung tung__Vương Nguyên giơ tay đập vào đầu Chí Hoành một cái rõ đau-Tôi muốn cho lão ba thấy tên quản gia đó cũng chỉ như những kẻ bình thường khác mà thôi.Muốn thay đổi tôi....hừ không dễ như vậy.

-Tóm lại là muốn hại hắn chứ gì muốn hắn từ bỏ,nhưng đâu cần dùng đến cách đó trước đây không phải cậu có rất nhiều cách để phá lũ quản gia riêng sao.

Bị Chí Hoành nhìn trúng Vương Nguyên không phục cúi cúi đầu-Tại mình thấy tên này có vẻ rất khác.....ngay khi mình gặp hắn đã có dự cảm không lành rồi,sẽ...rất khó đối phó"

vote &coment cổ vũ tinh thần cho au cái nào.


[fanfic KaiYuan-XiHong] Quản Gia Bí ẨnWhere stories live. Discover now