Hạnh Phúc

177 15 2
                                    

Ai đó làm ơn tát cho Bác nó một cái xem nó đang mơ hay thật ? Khi người trước mắt nó bây giờ là cậu ba Chiến, người nó đang nhớ nhung bao ngày qua ?

Cả hai người trên chiếc giường nhỏ tại căn trọ của Nhất Bác. Nó vẫn đang chưa mấy hoàng hồn sau sự việc gặp lại Tiêu Chiến vừa rồi, nhìn gương mặt ngơ ngác của nó ba Chiến thấy mình chìm trong sự đáng yêu như ngập tràn của nó vậy nghen.

Hỡi ai đâu mà nghen...gặp lại người thương mà cứ im ru lơ ta mơ như út Bác không chớ? Thật cái tình.

"Bác!" Cậu ba Chiến thôi không muốn nhìn cái vẻ này của nó nữa liền kêu một tiếng khiến nó hoàn hồn ngay lắp lự.

"Dạ." Nó giật thót vâng dạ ngay.

"Em nghĩ cái gì mà cứ như người mất hồn từ nãy tới giờ vậy? Không để ý chi tới tôi hết vậy em Bác?" Cậu ba cau mày.

"Em...em...đang nghĩ xem đây là mơ hay thật." Nó lại lần nữa cuối thấp đầu để cậu ba Chiến đối mặt với cái đầu tròn xoe của mình.

"Ngước mặt lên tôi hỏi." Giọng cậu ba có chút đanh lại, lấy tay nâng đầu nó dậy.

"Dạ anh ba hỏi đi.." Đối diện với ánh mắt sắc sảo của cậu ba, nó như bị cuốn hồn vào đấy.

"Sao lại phải đi làm thêm? Tiền không đủ tiêu hay sao? Họ Tiêu thiếu tiền cho em sài sang lắm hửm?" Thật tâm không muốn nó vất vả với việc lau dọn rồi chạy qua chạy lại bưng bê rồi những gã thô thiển kia nữa, ai biết chúng có lợi dụng cậu làm chuyện bậy bạ hay không? Nghĩ thôi cũng xót.

"Không...không có đâu anh ba, do em không muốn mắc nợ thêm nên mới tìm cho mình một công việc để tự bương trải." Sự thật vốn là vậy, nó không hề nói dối cậu lời nào. Bác nó không muốn nợ tiền nợ lẫn tình.

Biết ngày nào nó mới trả hết cho ông hội Tiêu đây?

"Tôi nói em nghe, cha tôi vốn là bạn bè thân thiết với cha em. Em cũng không phải không biết cha em là chủ một đồn điền lớn có tiếng tăm lẫy lừng. Cái cơi ngơi ngày hôm nay họ Tiêu tôi có được chín phần cũng cha em giúp nỡ nâng lên. Hai nhà cũng từ thân thêm thân. Khó tránh việc lắm kẻ thù gai mắt ngoài kia, cái ngày mà cha mẹ em bị chúng nó đuổi cùng giết tận ám sát cả nhà. Cha tôi dùng mọi cách mọi lực người mà ông có được cũng chỉ cứu được mỗi cái mạng nhỏ của em. Cớ sự xảy ra không kịp mà trở tay, ông ấy cuối cùng hứa với vong hồn cha mẹ em nơi chín suối sẽ chu toàn cho em mọi thứ. Việc ông ấy đang làm là trả lại ân tình ngày xưa cho em, vốn ngay từ đầu cha tôi đã nợ cha em một cái nghĩa tình." Câu chuyện này chỉ có ông hội đồng và cậu ba biết . Một lần vô tình thôi, ông hội đồng say rượu đã tâm tình nỗi lòng ông giấu kín bao năm qua với ba Chiến.

"Chuyện này...em không..." Nó nhớ ngày đó, cha mẹ nhét nó vào nhà kho nhỏ nhoi rách nát, nước mắt mẹ nó dàng dụa dặn nó ngồi yên đây, không được khóc hay đi đâu. Rồi sẽ có người mang nó đi gặp ông bà sau. Ngay sau đó hai vợ chồng bà Vương liền bỏ chạy đi.

Trẻ con vốn nghe lời, nó ngồi đó đến tối mịt thì từ xa có một nhóm người với những ngọn đuốc trên tay sáng rực tiến về phía nó. Lúc đó nó nghĩ đây có lẽ là những người mang nó đi gặp bố mẹ đây mà.

Có một người đàn ông tiến lại gần nó, trên áo ông ấy có vệt gì đó màu đỏ thẩm, đến bây giờ nó mới ngộ ra cái vệt đỏ thẩm loang lổ kia là máu.

Là máu của chính cha mẹ nó...

Người đàn ông vội lau sạch bàn tay đầy máu của mình tiến lại gần nó ôn nhu nói :

"Nhất Bác ngoan, con theo ta đi về nhà gặp cha mẹ nhé?"

Đúng là ông đã dẫn nó về nhà, gặp cha gặp mẹ...

Nhưng là hai cái xác lạnh lẽo nằm giữa nhà .

Nó sợ hãi gào khóc đến thương tâm, tiếng khóc trẻ con mất cả cha lẫn mẹ nghe như xé lòng bậc sinh thành dưỡng dục vô tình nghe thấy.

Đâu đó sau vài ngày chôn cất cha mẹ Bác. Ông dẫn nó đến trước bàn thờ, nơi hai tấm hình trắng đen lạnh lẽo đang ở đó với nghi ngút khói hương để nói lời tạm biệt.

Ông tự hứa với lòng mình, phải nuôi Vương Nhất Bác con của Vương Thành người giúp ông có ngày hôm nay nên người.

Từng dòng kí ức lùa về như chạy dài trong tâm trí nó, đôi mắt nó rưng rưng lên những tầng nước lóng lánh tựa như sắp rơi xuống.

"Ngoan. Muốn khóc cứ khóc, từ bây giờ bên cạnh em đã có tôi." Cậu ba choàng tay ôm cả người đang run rẩy kiềm nén từng tiếng nấc của nó vào lòng.

Nó khóc nức nở trong lòng cậu ba, nước mắt chảy dài thấm ướt một mảnh áo của cậu.

Nó càng khóc to cậu càng ôm chặt lấy nó vỗ về.

Em cứ khóc đi Bác, khóc đến khi nào em muốn dừng lại. Vì đời này của em, sau này chỉ có thể khóc vì hạnh phúc và vì tôi mà thôi.

.

Bên này sau khi cậu hai cùng cậu Cố Dã tan tiệc cũng đã là tối muộn. Cả hai cùng nhau lang thang trên con đường còn tấp nập dòng xe qua lại của Sài Gòn.

"Cố Dã, thật ra tôi có chuyện muốn nói với anh." Hai Ngụy dừng bước quay sang Cố Dã nghiêm túc nói.

"Cậu..cứ nói đi." Nhìn dáng vẻ nghiêm túc như vậy, không biết việc gì quan trọng nữa đây?

"Tôi...thật ra từ rất rất lâu tôi đã thầm yêu anh, anh...làm người yêu em nhé Cố Dã ?" Nói ra những lời như thế, dù không ngọt ngào văn vẻ nhưng cậu hai Ngụy cũng phải nhọc tâm chuẩn bị lung lắm đa.

"Cậu...." Cố Dã chôn chân tại chỗ, tai như lùng bùng cả lên khi Tiêu Ngụy nói yêu mình. Là...thật sao ?

"Lời này của em hoàn toàn thật! Anh...được không?" Nhìn Thạc Trân đang hoài nghi cậu vội vàng khẳng định lời của mình là không hề đùa giỡn.

"Được..tôi tin cậu." Giả dối cũng được, cho Thạc Trân nó đây chút niềm vui nhỏ nhoi đi chứ?

"Vậy..chúng ta..yêu nhau nhé?" Nói xong liền e dè nhìn phản ứng của Thạc Trân, đến khi cái gật đầu được đôi mắt rồng kia nhìn thấy liền trở nên vui sướng đến rơn người.

Nhìn Nam Tuấn vui vẻ ôm lấy mình xoay tròn nở nụ cười ngốc nghếch. Thạc Trân tự nhủ lòng, sau này cả hai nhất định phải hạnh phúc.

Cơ hội đến bên mình thì cứ chợp lấy nó đi? Sao lại để lỡ mất chỉ vì sự e dè của bản thân? Đúng là Thạc Trân cũng từng như thế, nhưng có lẽ giờ thì khác rồi.

Họ sẽ hạnh phúc.

.

Ở căn trọ nhỏ ở bên Tây, có một khung cảnh ấm áp như nắng mai đang diễn ra.

Giữa cái lạnh tràn về, có hai kẻ đang quấn chặt lấy nhau trong chăn ấm.

Hạnh phúc đôi khi chỉ xuất phát từ những điều đơn giản nhất.

 {Chuyển Ver/Hoàn} [ZSWW] Cậu Ba Bé ÚtWhere stories live. Discover now