Nơi Phương Trời Tây

155 18 2
                                    

Nhất Bác qua đây tính đi tính lại cũng gần một tuần, trong một tuần qua nó nhận được một mớ tiền khá lớn của cậu hai với cậu tư gửi qua cho. Thực ra, ông hội đồng cũng đã chuẩn bị cho nó một khoảng kha khá để chi tiêu.

Chỉ là cậu sợ nó cơ cực.

Còn trường học này nọ đều được cậu hai sắp xếp chu toàn. Còn đăng kí kèm thêm cho nó một khóa ngoại ngữ.

Cậu lo ngoại ngữ nó không tốt sẽ khó giao tiếp với mọi người xung quanh.

Nhưng ở cái tư tưởng của nó lại khác, nó biết mình nợ họ Tiêu quá nhiều. Số tiền họ gửi qua cho nó cũng chẳng đá động đồng xu cắc bạc nào.

Nó tự tìm cho chính mình một công việc ổn định với mức thu nhập trung bình ở một quán cafe nhỏ. Ở cái nơi trời Tây thế này, tìm được một công việc cho mình nó mừng dữ lắm đa.

Nó thu xếp giờ học và giờ làm cho hợp lí rồi cứ vậy qua ngày mà sống.

Nó không để bản thân nó rãnh rỗi một giây phút nào, nó sẽ làm việc và học đến rã rời cơ thể.

Vì khi nó rãnh, nó sẽ nhớ cậu ba.

Nó tự ép mình đến bận rộn, không lấy một chút thư giãn con người.

Vậy mà khi màn đêm buông xuống, thả mình trên chiếc giường sau một ngày dài lao động học hành vất vả. Nó vẫn nhớ cậu lung lắm.

Bóng dáng của cậu như cái gì đó in hằn sâu vào trong cái kí ức nhỏ nhoi của nó.

Xuất hiện từ khi nào, nhưng lại cắm sâu rễ trong tìm thức.

Trong màn đêm mờ mịt, những giọt nước mắt ấm nóng cứ lăn dài trên má nó.

Bác nó nhớ...

"Anh ba coi nè, Bác mới học cô bảo mẫu nấu chè hạt sen đó. Anh thử xem." Nó háo hức bưng chén chè còn ấm đến gần chỗ cậu ba.

Ba Chiến vốn không hảo ngọt, nhưng thấy nó vui vậy cũng chiều theo mà nếm thử.

Từ nếm thử lại thành ăn sạch sẽ.

"Ừm, ngon lắm. Út giỏi quá, nhưng lần sau không cần vất vả vào bếp vậy đâu. Nhớ chưa?" Thật ra thì nó quá ngọt, hạt sen thì sượng chín không đều. Nhưng với cậu, chỉ cần nó nấu là ngon rồi.

"Em muốn nấu cho anh ba ăn thử mà." Thấy cậu ba Chiến ăn ngon nó vui cười tít cả mắt.

Một lớn một nhỏ, vì một chén chè đơn giản mà rôm rả cười đùa.

Càng nhớ nước mắt nó càng rơi lã nhã.

Bởi với nó, ba Chiến là duy nhất trên trời này. Nó từ nhỏ đã ôm lòng thương yêu với cậu, càng lớn càng to dần.

Dần dà lại thành bất tận của sự yêu thương.

Nó gạt bỏ nước mắt, cố nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ.

Để rồi trong mơ, nó cũng mơ thấy cậu ba đang cười đùa cùng nó. Đâu đó trong màn đêm nó bất giác cong môi cười.

Một giấc mơ có người nó thương.

Sáng hôm sau nó vẫn như thường lệ chuẩn bị tập sách đến trường.

Ở đây nó được mọi người quý mến vì vẻ ngoài sáng sủa đẹp đẽ, tính cách lại hòa đồng dễ gần. Học tập lại vô cùng chăm chỉ.

À nó còn quen được một người bạn người bản xứ tên là Alex.

"Aa YiBo cậu đến rồi à?" Alex thấy nó liền vẫy tay chào.

Cái tên YiBo là nó chọn để mọi người dễ gọi hơn tên Nhất Bác của nó. Dễ dàng trong việc giới thiệu và gọi.

"Tôi vừa đến. Sáng vui vẻ." Nó mỉm cười chúc Alex một buổi sáng vui vẻ.

Alex là thích nhất ở nó là nụ cười này, đẹp và rực rỡ như nắng mai.

Chói lóa đến động lòng người.

Vẫn là một buổi học bình thường với nó trôi qua mà thôi.

Sau khi hoàn thành buổi học lúc sáng thì nó lại chuẩn bị đến quán cafe làm thêm.

"Chào chị Sunny, em vừa đến." Nó lễ phép chào chị chủ quán.

"Chào em YiBo. Chã biết bao giờ chị mới đọc được tên của em nhỡ? Nhật...Boác..?" Nó bật cười khi nhìn thấy chị chủ khó khăn phát âm tên của nó.

"Gọi em YiBo là được rồi." Nó nói rồi bắt đầu lao dọn quán.

Bỗng cửa quán đột nhiên mở ra, cắt ngang lời líu ríu của chị Sunny rằng chị muốn gọi tên nó cho đúng hơn.

"Chào Sunny, em đến muộn." Là Rit, một anh lớn hơn nó vài tuổi cũng đang làm thuê ở đây.

"Lần thứ ba trong tuần rồi Rit. Chị sẽ trừ vào cuối tháng này của em một chút lương." Chị Sunny nói với giọng chắc nịnh khiến Rit hoang mang.

"Chị à, em đã đủ khó khăn về tiền bạc rồi mà..." Giọng Rit nghe cứ đáng thương làm sao.

Trong một quán cafe nhỏ ở trung tâm thành phố này có một khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

Khi anh nhân viên đang cố xin chị chủ không trừ lương mình, bên cạnh lại có một em bé xinh đang vừa tưới cây vừa cười đùa trêu chọc.

Với nó, xa nhà xa người thương đến nơi đất lạ quê người này. Gặp được vài người không so đo toan tính với mình là một đều đáng trân trọng.

Khoảng trống xa quê của nó một phần được lấp bởi những người bạn mới nơi đây.

Vậy còn nỗi niềm với cậu ba Chiến, cái gì mới có thể lấp lại đây?

Thật khó đề nó quên đi cậu như cách nó đã cố ép mình.

Ở đâu nó nơi trời Tây, có một người một lòng một chân tình dành trọn cho cậu Tiêu Chiến.

 {Chuyển Ver/Hoàn} [ZSWW] Cậu Ba Bé ÚtWhere stories live. Discover now