Bà Tư

219 17 1
                                    

"Tử Du? Có ông hội đồng Tiêu tới đây bao trọn nhà hát nghe cô ngâm Kiều kìa. Lo mà trang điểm rồi ngâm cho tốt." Phải chăng ông hội đồng Tiêu mê đắm cái nhan sắc mặn mà, sắc sảo của cô nghệ sĩ ngâm Kiều ở bữa tiệc tại gia hôm đó rồi phải không?

Bao trọn cả một nhà hát chỉ để nghe một giọng ngâm?

Khi mà ánh đèn sân khấu sáng lên, thì ánh mắt ông hội đồng Tiêu cũng mê mẩn dõi theo từng cử động của đóa hồng vạn người mê.

.

"Hay, hay lắm. Hahaa.." Màn trình diễn kết thúc ông vỗ tay nhiệt liệt tán dương cô.

"Cảm ơn ông hội đồng đã khen." Cúi đầu e thẹn của một cô thiếu nữ như khiến trái tim già nua bao năm của ông hội đồng như trẻ lại.

"Em..thật sự rất đẹp." Đưa tay chầm chậm chạm vào gương mặt xinh đẹp của Tử Du. Ông hội đồng không giấu nổi sự mê đắm trong ánh mắt của mình.

Ở ngay giây phút đó, một kế hoạch chiếm đoạt cậu ba Chiến nhà ông hội đồng Tiêu đã len lỏi trong cô.

.

"Ông nói cái gì? Cưới bà tư!!!" Bà cả tức giận đập bàn khi nghe lão chồng của mình lại đòi cưới thêm bà tư.

"Đúng đó! Không thể nào lại rước thêm bất cứ ai về cái nhà này nữa!" Tài sản lại chia ra một phần? Không thể nào có chuyện đó xảy ra. Bà hai hậm hực lớn giọng, không thể nào để mất đi thêm một phần của cải nào vào tay ai.

"Hai..chị cứ bình tĩnh nghe ông nói đã." Bà ba lên tiếng muốn xoa dịu đi.

"Cô cũng thân vợ ông mà cô lại muốn nhìn chồng mình cưới thêm vợ sao em ba? Hay là giống vợ lẻ như nhau rồi bênh nhau chầm chầm." Bà cả tức giận thốt ra lời cay nghiệt, không còn thấy bà cả luôn ra dáng hiền lành mọi khi.

"Chị cả..em không...-"

"Chị cả nói vậy là sao đa, ý gì đây! Nói ra mấy lời vô gia giáo như vậy hả chị cả?" Bà hai cắt ngang lời nói của bà ba, đầy chua ngoa mà đáp lời bà cả.

"Má cả hằn cớ chi mà buông lời cay nghiệt với má con vậy?" Cậu tư nhìn mẹ mình bị lăng mạ bằng lời cay đắng, chua ngoa thì lập tức không chịu nổi.

Bà ba nhịn nhưng Tiêu Vũ thì không.

"Đúng đó má, mần chi mà lại nói ra những lời như thế với má ba? Má ba có tội tình chi mà má nói vậy?" Cậu cả dù biết tính mẹ mình cũng không chịu nổi sự cay nghiệt của bà cả.

"Các người thi nhau làm phản tôi đúng không!!? Đủ lông đủ cánh cả rồi, bây giờ quay sang chỉ trích bà già này phải không!! Trời ơi ngó xuống mà coi..." Bà cả giận thêm giận làm trời làm đất, mất đi hẳn cái dáng vẻ từ tốn, nhân hậu mà bà cả hay bày ra ngoài.

Cậu ba nãy giờ chỉ yên lặng vuốt nhẹ lưng Nhất Bác. Không ý kiến hay bàn cãi. Với cậu thì mấy chuyện này càng không có ảnh hưởng gì. Cậu vẫn sống khỏe, Nhất Bác thì vẫn rất đáng yêu.

Vậy được rồi.

"Các người loạn đủ chưa? Ý ta đã quyết thì đừng mong mà thay đổi được. Ta sẽ nhờ bà mai mối coi ngày lành tháng tốt rồi cưới bà tư." Nói xong thì ông hội đồng đứng lên ra xe đi đâu đó.

 {Chuyển Ver/Hoàn} [ZSWW] Cậu Ba Bé ÚtWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu