Đồ Hư Cần Bỏ

197 18 2
                                    

Bà tư cùng ba Chiến lên chiếc xe ô tô của cậu để đi mua sắm. Nhưng có gì đấy rất lạ lẫm, sao nụ cười của bà tư lại có phần nham hiểm thế kia?

Chẳng biết do xui khiến hay đã được sắp đặt gì đó mà chiếc xe cậu ba đi giữa đường ngay đoạn vắng vẻ lại chết máy.

"Má tư đợi tôi một xíu, tôi xuống xem xe thế nào." Cậu ba đi xuống mở mui xe kiểm tra.

"Chết tiệt, sao lại chết máy ở đây chứ!" Cậu quay lại xe báo cho bà tư biết rằng xe đã chết máy.

"Ôi thật xui xẻo, sao lại chết máy ở đây cơ chứ. Trời còn nóng thế này." Tử Du phe phẩy cái quạt tay rồi tuột luôn cái áo ngoài xuống.

Để lộ ra ngoài là đôi bờ vai manh mảnh, trắng mướt của Tử Du. Miệng liên tục kêu nóng rồi quạt mạnh tay hơn, phấp phới là khe ngực bên trong. Người trẻ như cô, ăn mặc cũng thoáng hơn. Váy ngắn cũng chẳng có gì lạ.

"Ba Chiến ơi, làm sao bây giờ?" Tử Du nhìn ba Chiến với gương mặt lấm tấm mồ hôi, vài giọt còn chảy dọc xuống xương quay xanh nhô ra đầy mị hoặc.

Trông thật gợi cảm, không một thằng đàn ông nào nhìn cảnh này mà chịu nổi.

Ba Chiến cười khẩy, tiến đến gần Tử Du đưa tay giữ lại cằm của cô, từ từ đưa mặt mình đến gần.

Tử Du ngỡ mình thành công rồi, nhắm mắt từ từ chờ đợi nụ hôn từ cậu ba, cảm nhận hơi thở ấm nóng của người con trai mới lớn đang gần kề. Rạo rực cả con người.

Không cảm nhận được một chút ấm áp nào của đôi môi chỉ cảm thấy cằm mình bị siết chặt đến đau đớn. Mở mắt ra liền nhìn thấy đôi mắt khinh thường mang chút tức giận của cậu ba.

"Bà tư Tử Du nhà ông hội đồng Tiêu, lại đi quyến rũ con trai của chồng mình, có ti tiện quá không má tư?" Chất giọng ba Chiến đầy sự mỉa mai, tay càng siết chặt cằm Tử Du.

Từ cái lúc Tử Du than nóng, rồi tuột bỏ áo Tiêu Chiến đã thấy không đúng. Thêm một lát liền xác nhận má tư mới này chả ra thể thống cống rãnh gì.

Gương mặt đầy mị hoặc phóng đãng của Tử Du giờ đã đỏ ửng lên vì đau, đôi mắt mang đầy sự không cam tâm.

"Ba Chiến, con nói cái gì vậy! Con đừng có vu khống cho ta, dù sao ta cũng đã là má con rồi đấy..." Biết mình bị bại lộ ý định dưới đôi mắt của cậu ba Chiến, Tử Du chỉ đành làm cứng để giữ lại danh dự.

"Xin lỗi cô Tử Du, nhưng cô không bao giờ có tư cách để tôi chạm vào cô đâu, dẹp ngay ý định ve vãn tôi của cô đi. Lo yên phận làm bà tư đi, để cha tôi biết cô lại không yên thân đâu." Nói xong cậu buông mạnh cằm Tử Du ra rồi mở cửa xe, hướng nhà mà đi bộ về. Bỏ luôn Tử Du cùng chiếc xe hư hỏng ở đó.

Những món đồ hư hỏng không dùng được, cần được vứt bỏ.

Cậu về đến nhà thì gặp Nhất Bác đang đứng ngóng cái gì đó, bèn tiến lại.

Thấy cậu ba về, Bác vui mừng chạy lại ôm lấy cậu.

"Anh ba đi đâu giờ mới ạ?" Cậu ba đỡ lấy nó bế lên.

Bao nhiêu tuổi đi nữa, nó vẫn hay đòi bế như này. Vậy mà cậu ba vẫn chiều theo bế nó chứ.

"Tôi ra ngoài có chút việc, nhưng xe hư nên về hơi muộn." Cậu bế nó đi vào nhà, đặt xuống ghế.

Ngồi xuống cùng nó rồi cậu rót hai tách trà, đưa nó một tách.

"Aa, mấy đứa có thấy má tư đâu không? Sau trưa giờ sao ta không thấy má tư bây đâu vậy?" Ông hội đồng từ phòng ra ngồi xuống ghế, nhận lấy tách trà Bác vừa rót hỏi.

"Con thấy má ra ngoài, chắc mua gì đó rồi sẽ về thôi." Cậu ba lên tiếng, tay đưa tên cổ áo Bác sửa lại cho ngay ngắn.

"Ừm." Ông nhấp ngụm trà gật đầu.

.

Đến chạng tối khi mọi người đã dùng xong bữa, ai về phòng nấy nghĩ ngơi làm việc thì Tử Du mới về đến nhà.

Trông có vẻ chật vật, tay còn xách theo một mớ đồ.

"Ây, mình đi đâu mà giờ này mới về đó? Nhìn còn rất lấm lem." Ông hội đồng tiến tới dìu Tử Du ngồi xuống ghế ân cần hỏi.

"Em ra ngoài mua chút đồ, mà không rành đường xá nên đi lạc đến giờ này." Ông hội đồng xót xa nhìn cô rồi bảo cô đi tắm rửa ăn uống.

Trong phòng bà cả lại là một diễn biến khác với khung ảnh ấm tình vợ chồng bên ngoài.

"Tiêu Ngụy, hay con về đây ở tiếp quản cái gia sản này đi. Chứ để cha bây đem dâng hết cho con hồ ly tinh có thì có nước má con mình ra đường ở." Bà cả đang cố khuyên răn cậu hai về nhà ở.

"Con đang học, không muốn tiếp quản sự nghiệp bây giờ, với con có con đường riêng của mình. Má đừng cố gắng khuyên con nữa, cha sẽ biết làm gì là đúng đắn." Cậu cương quyết đáp trả bà.

"Học hành gì nửa hả con? Học ngần ấy chưa đủ sao? Về đi con, không cần lo tương lai với cái sản nghiệp này trong tay." Với bà, học hành cho biết chữ nghĩa là được rồi.

"Nếu má còn tiếp tục lời đề nghị này, ngày mai con sẽ mang mấy em lên lại Sài Gòn." Tư tưởng của bà là chuyện của bà, còn cậu hai cứ tiếp tục giữ chính kiến riêng.

Lời nói của cậu hai đã làm bà dừng lại việc cố khuyên nhủ cậu ở lại.

Bà không hiểu nổi con trai bà, cố gắng làm gì khi chỉ cần về đây là không lo ăn lo mặc.

Bà chỉ sợ cái gia sản bao năm gầy dựng của cái gia đình này sẽ lọt hết vào tay của con ả hồ ly tinh kia.

Bà sẽ làm mọi thứ để chuyện này không xảy ra, cái mớ tài sản này phải thuộc về má con bà.

 {Chuyển Ver/Hoàn} [ZSWW] Cậu Ba Bé ÚtWhere stories live. Discover now