Xa

142 19 4
                                    

Cả hai theo lời ông hội đồng vào nhà, mặt mày Nhất Bác từ nãy đến giờ cắt không còn giọt máu, trắng bệch cả lên.

Còn cậu ba? Vẫn giữ được dáng vẻ bình tĩnh thường ngày.

"Hai đứa ngồi xuống, ta nói chuyện." Ông hội đồng từ khi chứng kiến cái cảnh đó ông đã như chết sững.

Ông khó có thể chấp nhận nổi việc hai đứa con của mình nó lại làm ra cái chuyện tày đình như thế, dù không huyết thống ruột rà nhưng chúng nó vẫn là anh em một nhà bao năm qua? Sao lại có cư xử thiếu đạo đức như vậy?

Thật đáng xấu hổ!

"Có chuyện gì cha nói đi." Kéo Nhất Bác ngồi xuống ghế cạnh mình, cậu ba từ từ vuốt lưng nó. Trấn an tinh thần.

"Cái việc vừa rồi là sao? Hai đứa giải thích cho ta nghe xem!" Ông nói mang theo sự tức giận.

"Con...con..." Nhất Bác cứ lấp lự chã nói được gì, sợ hãi đến tột độ.

"Chính là như cha thấy, con với út cũng không làm chuyện gì suy đồi đạo đức. Vốn ngay từ đầu đã không phải máu mủ ruột rà, có gì mà sai trái?" Cậu ba kiên định nói, với cậu bây giờ Nhất Bác mới là tất cả.

"Mày..mày...thằng nghịch tử!" Bác thấy ông tức giận lập tức quỳ xuống trước mặt ông.

"Con xin lỗi cha, là con sai rồi...là con sai! Xin cha, đừng trách anh ba..." Nó vừa nói mà nước mắt lơi lả chả ướt đẫm gương mặt vốn xinh đẹp của nó.

"Em đứng lên cho tôi! Việc gì phải quỳ khi không làm gì sai?" Cậu ba thấy nó như vậy có chút tức giận, sao nó cứ phải nhận tội lỗi về mình như vậy? Yêu không phải là cố gắng vì nhau vượt qua mọi thứ sao? Ý nó là đang muốn buông?

Cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra!

"Ngày mai, ta sẽ thu xếp cho con đi Tây học để hai đứa không gần nhau, có thời gian suy nghĩ về những thứ kinh tởm mà hai đứa làm ra!" Ông hội đồng tức giận trước thái độ của cậu ba Chiến, buông những câu từ xé nát tâm can người nghe.

"Không Được!!! CHA KHÔNG CÓ TƯ CÁCH MANG EM ẤY RA KHỎI CON!!!" Ba Chiến giận giữ thét lên. Nếu Nhất Bác rời khỏi vòng tay Tiêu Chiến rồi, cậu làm sao mà yên chứ.

"Thằng mất dạy này!! Chuyện tao đã quyết thì đừng mong ai có thể thay đổi được!!" Ông hội đồng cũng tức giận không kém.

Ông quay sang nhìn Nhất Bác.

"Nhất Bác, ta mong con nể tình ta nuôi dạy cứu mang con bấy lâu nay. Rời xa mà buông tha cho thằng Tiêu Chiến. Ta tin hai đứa chỉ là nhất thời bồng bột, không gặp nhau một thời gian mọi thứ sẽ ổn thỏa." Ông hội đồng đến gần Nhất Bác, dùng thái độ như cầu xin để nói với cậu.

Nhất Bác như chết trong mớ hỗn loạn của chính mình tạo ra.

Đúng rồi, ba Chiến tương lai còn dài lắm, rồi anh phải lấy vợ sanh con. Làm sao mà yêu nó được.

Nó lại nhìn ông hội đồng, người cứu nó khỏi tiếng "Mồ Côi" cho nó một gia đình mới. Là nó nợ ông một ân tình mà cả cuộc đời này không bao giờ nó đền hết.

Giờ đây, nó lại phải để ông ngồi đây tha thiết mong nó buông tha cho đứa con trai của ông.

Nó thấy mình thật khốn nạn và tồi tệ biết bao nhiêu cho xiết.

"Dạ..cha nói sao..con nghe vậy..." Nó gật đầu đồng ý với ông, nhưng sao nước mắt nó rơi ngày càng nhiều vậy nè..?

"VƯƠNG NHẤT BÁC!!! EM NÓI EM YÊU TÔI MÀ EM LẠI ĐỒNG Ý RỜI XA TÔI? VẬY RỐT CUỘC TIẾNG YÊU CỦA EM LÀ GÌ HẢ! HẢ." Cậu ba nắm lấy cổ áo nó tức giận gào thét lên, khóe mắt cậu đỏ lên.

Cậu khóc, cậu khóc rồi.

Cuộc đời Tiêu Chiến lãnh đạm vô tình ngay ngày hôm nay cuối cùng cũng khóc rồi.

"Em xin lỗi anh.." Nói rồi nó bỏ chạy vào phòng khóa cửa lại.

Nó trượt dài bên trong cánh cửa, khóc đến không thở nổi. Miệng miên mang câu nói...

"Em xin lỗi."

Cậu ba điên lên gào thét đập phá đồ đạc trong nhà, khiến căn nhà rơi vào một trạng thái đổ nát.

Cậu hai Ngụy và tư Vũ về nhà thì sững sờ trước cảnh tượng cậu ba Chiến đang ngồi thừ ra trước đống đổ nát.

Ông hội đồng thì đang mang một vẻ vừa tức giận vừa bất lực.

Căn nhà hôm đó loạn hết cả lên.

Cậu ba Chiến với Nhất Bác hiện tại chỉ cách nhau có một cánh cửa phòng. Cả hai như dựa lưng vào nhau sau cái cửa cứng nhắc.

Cậu ba ngồi đó, vừa nghe tiếng khóc nức nở của Nhất Bác vừa rít điếu thuốc lá trên tay.

Làn khói mờ ảo làm cay mắt cậu, hay thứ gì khác đã khiến cậu ba Chiến lần nữa rơi nước mắt?

"Nhất Bác, tôi yêu em hơn tất cả những gì mà tôi có." Cậu ba Chiến nói thì thào đủ để người sau cánh cửa kia nghe thấy.

"Em cũng yêu anh lắm, Tiêu Chiến." Nó vừa nói, tay nó vừa mân mê cái dao nhỏ bóng loáng trên tay.

Sau đêm nay nữa thôi, ngày mai sẽ không còn bên nhau nữa.

Sau câu thổ lộ tiếng yêu, cả hai rơi vào trầm ngâm chẳng nói gì. Im lặng dựa lưng vào khung cửa.

Phía sau cánh cửa, tay út Bác đang rỉ máu. Nó muốn nỗi đau xác thịt lấn át đi con tim đang nhỏ máu của nó.

Vì đâu đó ở sau này, nó và cậu ba đã không còn đi cùng nhau nữa.

 {Chuyển Ver/Hoàn} [ZSWW] Cậu Ba Bé Útحيث تعيش القصص. اكتشف الآن