Chương 13

61 10 2
                                    

Chuyện chưa đi tới đâu, hai người lại quay về hiện trường đầu tiên.

Trương Gia Nguyên cảm thấy, suy nghĩ của bọn họ đang bị hung thủ dắt đi, cậu muốn thử lật ngược lại phán đoán cũ của mình. Bắt đầu từ việc quan sát hiện trường một lần nữa, bằng một góc nhìn khác.

Tại sao hung thủ lại dựng lên hiện trường phức tạp thế này?

Nguyên nhân mà hung thủ nhắm đến Tề Lam là gì?

Chột dạ?

Tình ái?

Tiền bạc?

Hận thù?

Tề Lam và Vu Minh có mối quan hệ gì với nhau?

Tại sao hoàn cảnh gây án của hai vụ lại hoàn toàn khác nhau?

Tại sao hung thủ dàn dựng vụ án như thể Tề Lam tự sát, lại không chịu xoá đi vết tích của hệ thống bồn chứa?

Tại sao, lại là Nhện?

Nhện... Là Nhện đó sao?

Là gã sát thủ đã bị lãng quên vào sáu năm trước?

Bị chính cậu lãng quên...?

***

Trương Gia Nguyên có một bí mật. Cậu thích con trai.

Thường ngày tính cách cậu rất dễ gần, đặc biệt hào phóng, đặc biệt sôi nổi. Trong mắt bạn bè mà nói, cậu chính là một mặt trời con di động.

Đến một ngày, có người đồn rằng cậu thích con trai. Xung quanh bắt đầu có những lời bàn tán về cậu, có tốt có xấu. Nhưng mỗi cái đều khiến cậu như không thở nổi. Mỗi ngày đi học đều phải chật vật tránh đi những người mà bản thân từng quàng vai bá cổ, vì bọn họ sợ cậu.

Càng thân càng sợ.

Sợ kẻ biến thái là cậu đây tỏ vẻ thân thiết, thực chất chính là mơ tưởng bọn họ. Sợ cậu lây bệnh cho bọn họ.

Cảm tưởng như thể thế giới vốn thật màu sắc bỗng mất màu vào một ngày nắng thật đẹp. Và rồi cuộc sống đã trở thành bức tranh cô độc và đau đớn.

Cậu cảm thấy như vậy cũng tốt. Coi như rốt cuộc cũng không cần tốn công trăm phương nghìn kế nghĩ cách comeout, cứ để bọn họ như vậy đi.

Chỉ có bà nội. Cậu sống với bà nội từ nhỏ, cậu chỉ có một mối quan tâm là bà nội cậu. Cậu sợ ai đó sẽ phanh phui bên trong mục ruỗng và xấu xí nhất của cậu ra cho bà nhìn, bà sẽ đau lòng lắm.

Một ngày nọ, trời mưa. Sấm rạch chói loá trên bầu trời. Trương Gia Nguyên vẫn một mình đi về nhà như cũ.

Nhưng một gã đàn ông lạ mặt mang hình xăm con nhện trên người đã cướp mất cuộc sống của cậu. Cậu báo cảnh sát, không ai nghe cậu cả. Bạn bè cho rằng cậu bị điên, mỗi một ngày đều dùng những lời lẽ xấu xa nhất chì chiết cậu.

Cậu cũng cảm thấy cậu điên rồi. Bị xã hội này ép điên!

Sống giữa một nơi núi non xa thẳm như nơi này mà nói, cái nhìn về đồng tính chẳng tới đâu, suy nghĩ về một kẻ giết người đang ẩn nấp trong đám đông chực chờ đuổi giết mình càng là chuyện không tưởng.

Yzl| NhệnWhere stories live. Discover now