Chương 4: Cái bóng mờ

125 15 0
                                    


17: 05 pm. Trường đại học S, thành phố B.

[ Trời mùa đông nhanh tối, mới năm giờ hơn mà bóng tối đã dần kéo tới. Nhịp sống vội vã dừng cái guồng quay khổng lồ của nó.

Cũng là thời gian tốt để chơi trốn tìm.

Trước cổng đại học S, hai bóng hình cao ngất chồng lên nhau. Nắng chiều dịu dàng vàng úa soi lên tấm lưng và đôi vai của họ.

Trò chơi trốn tìm có vẻ bắt đầu rồi.

Năm... mười... mười lăm... để xem kẻ xấu kia trốn được tới đâu. ]

***

"Em có thể nói hết cho anh rồi."

Trương Gia Nguyên ngại ngùng nhìn Châu Kha Vũ: "Em...em nói cái gì cơ..."

Châu Kha Vũ nhíu mày cốc nhẹ lên trán cậu: "Từ lúc ở hiện trường ban sáng là em đã có chuyện muốn nói rồi đúng chứ. Bây giờ dẫn em về lại hiện trường rồi đấy, mau mau khai tuốt tuồn tuột ra đây nhóc kia."

Trương Gia Nguyên ngước mắt nhìn anh lần nữa, sau đó thu lại biểu tình đùa giỡn, khe khẽ nói:

"Đúng là hiện trường này nhiều vấn đề lắm. Nhưng những suy luận của em tương đối chủ quan, không có điều gì chứng thực hết, nên em không dám nói với mọi người."

Cậu tiến đến dải băng ngăn cách, tay miết nhẹ viền băng.

"Một người, giết người luôn cần có lý do. Kể cả chỉ là thoả mãn dục vọng chém giết thì vẫn được coi là lý do. Theo anh, tại sao tên sát thủ này giết người? Và lý do để hắn phân xác là gì?"

Châu Kha Vũ: "Là vì sao?"

Trương Gia Nguyên không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh.

"Tuân Tử từng cho rằng: nhân chi sơ tính bản ác. Thực chất em không phản đối quan điểm này. Con người sinh ra đều có một con thú trong người, trái tim và lương tri là lồng nhốt con thú đó. Và hoàn cảnh như một chiếc khoá. Nếu môi trường tốt đẹp và hạnh phúc, cái khoá này sẽ giam giữ chặt chẽ con thú ấy, ngược lại, môi trường không tốt sẽ trở thành công cụ để con thú phá khoá trốn ra. Và khi con thú ấy muốn giết người, nghĩa là nó đã thoát khỏi lồng, mà thù hận hoặc một điều bất kỳ trong cuộc sống sẽ là mồi lửa để đẩy nó đến vực thẳm tội ác."

"Hiển nhiên, em cho rằng mồi lửa của vụ án này là hận."

"Vết chặt trên cái xác cho thấy hai khả năng. Vì vết chém khá nông, phải chém nhiều lần mới cắt đứt được bàn tay, suy ra: khả năng thứ nhất là thể lực hung thủ tương đối yếu; khả năng thứ hai là muốn tra tấn nạn nhân. Tuy nhiên, báo cáo khám nghiệm pháp y cho thấy nạn nhân bị chặt tay trước khi chết, vì vậy em nghiêng về dự đoán thứ hai hơn, hoặc có khi là cả hai trường hợp xảy ra một lúc, một kẻ yếu ớt có thú vui tra tấn người khác. Mà hiển nhiên, em cho rằng khả năng khá cao việc này là xuất phát từ hận ý."

"Hận ý. Hận ý nào cũng đáng sợ như nhau..."—Châu Kha Vũ thì thào.

"Ngoài ra, em nghĩ tên hung thủ này có mối quan hệ khá phức tạp với nạn nhân. Anh biết không, ngâm tiêu bản không giống như làm quỳ tìm, đúc nến thơm. Hoá chất để ngâm tiêu bản không rẻ, hơn cả là quá trình làm tiêu bản rất tiêu tốn thời gian. Hung thủ làm tới mức này, khó đoán được hắn ôm suy nghĩ thế nào với nạn nhân, hoặc chăng là hắn biến thái đến nỗi có thể trầm mình hàng giờ trong phòng hoá học ngâm xác một kẻ hắn chẳng quen."

Yzl| NhệnWhere stories live. Discover now