Chương 9: Thẩm Tư Tinh?

132 20 5
                                    


Thẩm Tư Tinh cười hiền xoa xoa mái tóc rối bù của Trương Gia Nguyên. Hắn đặt một hộp cháo và một hộp bánh nhỏ lên tủ đầu giường, tay vươn ghế ngồi xuống bên giường cậu.

Thẩm Tư Tinh nhìn cậu, mắt bất giác lại cong lên. Hắn có một đôi mắt rất đẹp, ánh mắt loan loan của hắn khiến hắn trông lúc nào cũng như đang cười. Trông có chút hoa tâm.

"Anh vừa mới từ chỗ cấp trên của em về đấy. Anh ta gọi anh tới hỏi mấy thứ, sau đó anh mới biết em nhập viện. Quáng quá nên anh chỉ kịp mua ít cháo ít bánh thôi."

Trương Gia Nguyên khe khẽ khúc khích: "Sư huynh mua tới em cũng ăn không hết được, hiện tại em không ăn được nhiều vậy đâu."

Thẩm Tư Tinh sầm mặt hẳn.

"Lúc nãy anh chỉ nghe em bị thương nằm viện. Xem ra còn là bị thương không nhẹ. Em nói xem, sư huynh mới rời em hai ba hôm, em liền như thế này rồi. Em nói coi sư huynh nên làm gì với em chứ?"

Trương Gia Nguyên nhìn người đàn ông ấm áp trước mặt, bật cười: "Anh lại học Mặc Mặc tới đây mắng em!"

Thẩm Tư Tinh bất đắc dĩ cười khổ, hắn méo mó gương mặt tỏ vẻ giận dỗi: "Sư huynh rõ ràng đang giận em, em còn đòi bán thảm với sư huynh!"

Trương Gia Nguyên cứ ngắc ngứ cười mãi. Mặc dù cũng chẳng phải điều gì quá hài hước cho cam, cậu vẫn luôn tủm tỉm đối đáp với Thẩm Tư Tinh.

Ngay cả lúc hắn nói về chuyện của Châu Kha Vũ ở trụ sở, cậu vẫn không đổi sắc mặt.

"Hắn gọi anh tới hỏi về chuyện của đội điều tra tâm lý. Có vẻ cũng sốt ruột lắm. Sau đó lại hỏi về chuyện của em."

Trương Gia Nguyên thoáng giật mình, hỏi: "Anh ấy nói gì về em cơ?"

Thẩm Tư Tinh nhìn sâu vào mắt cậu: "Hỏi em bình thường tính cách thế nào, có quan tâm đặc biệt gì đến ngành cảnh sát không, lại hỏi vài thứ về mối quan hệ của em này kia. Vậy thôi."

Trương Gia Nguyên nghe xong, bần thần một lúc, lại tựa vào đầu giường, cười nhẹ: "Em biết rồi."

Hai người có vẻ là đôi đồng môn hợp cạ, nói chuyện với nhau rất lâu, đến tận lúc Thẩm Tinh Tư bị người trong sở giục về thì hai người mới ngừng tán gẫu.

Chỉ là trước khi đi, Thẩm Tư Tinh giữ chặt cổ tay cậu, hạ mắt nói nhỏ: "Nếu không vui thì đừng cười, anh là sư huynh của em, không cần phải giả vờ với anh."

Trương Gia Nguyên im lặng.

Đến khi sư huynh của cậu đã đi một lúc lâu, cậu mới từ từ ngẩng mặt lên.

Nước mắt giàn giụa.

Bộ mặt yếu ớt vô dụng này, em sao dám để người khác nhìn thấy đây.

----------------

Trương Gia Nguyên nằm viện tròn bốn ngày.

Đêm ngày thứ tư tại bệnh viện, Châu Kha Vũ điện thoại cho cậu, báo rằng đã kiếm ra Tề Lam.

Nhưng hắn đã chết.

Ngay sáng hôm sau, cậu xuất viện, cùng anh đến hiện trường.

Yzl| NhệnWhere stories live. Discover now