Chương 7: Nản lòng

114 16 0
                                    


[5:07 am 17/11/2021. Nhà kính Sương Hoa.]

Cánh tay Bạch Tuyết trắng nõn, cánh tay ấy, mơn trớn đám hoa hồng kiễu diễm. Âu yếm, thân mật và gần gũi.

Hoa và da thịt của Bạch Tuyết hoá thành một với Liễu Ninh.

Cô ấy an yên chìm sâu vào giấc ngủ.

Như nàng công chúa ngủ trong rừng, sóng vai cùng Bạch Tuyết.

Trong truyện cổ tích có biết bao nàng công chúa. Lại chẳng ai nhắc nhớ về hoàng tử.

Không tên không tuổi, người ta có biết, liệu rằng những chàng hoàng tử ấy vốn dĩ là một người?

Và những nàng công chúa chỉ là đám hoa vô tri vô giác, tự dâng mình lên đôi bàn tay lạnh lẽo ấy.

Hung thủ từ đầu chí cuối chưa từng là Liễu Ninh, cô ấy chỉ là một nàng công chúa xinh đẹp sa chân vào vũng lầy của hoàng tử.

Ai là người vứt xác trước cổng đại học?

Ai là người đã giả vờ vô tình phát hiện xác chết?

Ai là người đã thay kẻ sau màn gửi những tấm thiếp?

Ai là người đã liều mạng vứt xác người vào thùng chứa cho kẻ giấu mặt kia?

Ai là người đã thay hung thủ thực sự làm tất cả, chỉ vì mong chờ một điều viễn vông: 'Liệu hắn sẽ quay lại tìm em chứ?'

Là công chúa ngủ trong rừng ngây dại.

Sẽ chẳng có chàng hoàng tử nào quay về hôn lấy nàng như trong cổ tích cả.

Bởi hoàng tử nào có phải hoàng tử. Mà là kẻ sát nhân.

Tề Lam.

Trên ngực áo Liễu Ninh là tấm danh thiếp có tên người cô yêu mù quáng suốt quãng đời ngắn ngủi.

Lâu đài ư?

Liệu ngươi sẽ ở đó chứ?

Hoàng tử sát nhân?

---------------

[ 6:37 pm 17/11/2021. Cao tốc thành phố B]

Châu Kha Vũ nhận được một cú điện thoại. Một dãy số quen thuộc mà anh mới chỉ biết trong 3, 4 ngày nay.

Trương Gia Nguyên gọi điện cho anh.

Anh nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng nói thều thào:

"Anh ơi. Em đã tin vào hy vọng...nhưng em không tìm thấy đường về."

"Em không về nhà được..."

Bởi anh là nhà của em.

Em chưa từng có anh, và sẽ không có anh, nên em không về nhà được.

"Gia Nguyên! Em nói gì vậy? Có chuyện gì xảy ra rồi? Em đang ở đâu?! Gia Nguyên!"

Trương Gia Nguyên lẳng lặng gạt nước mắt, đôi tay vừa ấn giữ vết thương trên bụng dính đầy máu, quết lên mặt khiến sắc đỏ lem luốc, bi ai đến cùng cực.

"Em đau... Thiêu thân kìa, chúng lại bay vào ánh lửa..."

Châu Kha Vũ gần như điên lên: "Gia Nguyên! Em đang ở đâu?!"

Yzl| NhệnWhere stories live. Discover now