Ngoại truyện: kí sự của con trai

929 85 8
                                    

1.

Tôi là Hanell Snape, con trai của cứu thế chủ và đại sư độc dược trong truyền thuyết. Thì nhiều người cũng đã cho rằng, cuộc sống của tôi hẳn là sẽ trải qua nhiều khó khăn như hai cha của tôi.

Thật ra thì không, hai người đã che chở cho tôi và em trai tôi sống bình yên đến tận khi chúng tôi bước sang ngõ cửa phải tự đi đứng trên đôi chân của mình.

Tôi thường gọi hai cha tôi là cha già, cha nhỏ để phân biệt. Dễ hiểu mà, ai nhỏ tuổi hơn thì là cha nhỏ thôi.

Cha già của tôi khó tính hơn cha nhỏ nhiều, rất hay càu nhàu về mọi thứ đến mức thật khó chịu. Còn cha nhỏ của tôi lại rất hoạt bát và dễ chịu. Cha nhỏ là người đã lo cho anh em bọn tôi chu toàn từ từng miếng áo, miếng vải trên người. Còn cha lớn lại lo từng ngụm thuốc, độc dược cũng như kiến thức vững chãi.

Tôi không nghĩ cả hai sẽ kết hợp như một cặp đôi hoàn hảo như vậy cả. Dù khác nhau hoàn toàn.

2.

Tôi đã bước sang 20 tuổi, cha già của tôi đã 67 tuổi, cha nhỏ thì 47 tuổi. Hai người vẫn luôn ở cùng nhau.

Tôi chưa từng thấy hai người rời xa nhau bao giờ. Cha nhỏ cực kì cực kì yêu cha già, yêu hơn cả anh em bọn tôi nhiều. Trong mắt cha nhỏ chỉ có mỗi cha già thôi ấy.

Anh em bọn tôi khá sợ cha già, còn cha nhỏ thì chả sợ gì. Cha nhỏ rất hay tỉ tê về mọi thứ trên đời, thậm chỉ cả những chuyện nhỏ nhặt nhất. Tôi đã nghĩ là cha già sẽ chẳng thèm quan tâm gì tới.

Nhưng lần nào, tôi cũng nhìn thấy cha già đáp lời cha nhỏ như thể, ông ấy đã lắng nghe toàn bộ mọi thứ chẳng sót cái gì. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhận biết là cha già thật ra cũng rất yêu cha nhỏ.

3.

Tôi đã sang 25 tuổi, cha già cha nhỏ của tôi vẫn ở cạnh nhau. Hèm, tôi đã có vài lần nghi ngờ về việc cả hai chẳng hề yêu nhau. Sau đó, mọi thứ vả mặt tôi bốp bốp liên tục.

Đó là những lần, cha nhỏ làm hỏng đi những cái vạc của cha già. Cha già chẳng la mắng hay nói nặng gì cha nhỏ, ông ấy chỉ hỏi cha nhỏ có bị sao không. Cha nhỏ nói không sao, cha già liền không nói gì nữa.

Sau đó, tôi không còn nhìn thấy những cái vạc đó ở trong nhà nữa, cha già đã mang toàn bộ đến chỗ làm việc của ông ấy. Là cái hầm lạnh lẽo ở Hogwarts.

Có lần khác, cha nhỏ đi nấu cơm ăn, vô tình làm bỏng tay, từ đó, cha già cũng không cho cha nhỏ nấu cơm nữa. Lúc ông ấy lăn vào bếp nấu đồ ăn cho cha nhỏ, tôi kinh ngạc muốn rơi cả tròng mắt ra ngoài.

Tôi còn nghe bác Draco kể, cha già đã học nấu ăn từ bác Hermione, để cha nhỏ có thể ăn uống tốt hơn. Tôi không nghĩ người lạnh lùng, độc miệng lại hay cằn nhằn, nóng tính như ông có thể kiên nhẫn học nấu ăn vì một người, quá mức kinh ngạc. Kể cả có là vì cha nhỏ đi nữa.

Dường như đối với cha nhỏ, cha già chưa từng có bất kì giới hạn nào. Chưa từng có nặng lời hay nổi giận vô cớ, cũng chưa từng không tin tưởng cha nhỏ. Lúc nào, cha già cũng âm thầm làm mọi chuyện, từ việc nhà tới đi chợ. Cha nhỏ chỉ cần đôi khi, ủi đồ cho cha già, may vài cái áo đại loại.

Những cái áo mà cha nhỏ may cho cha già, tôi thấy cha già mặc đến khi chúng rách tả tơi đến chẳng còn gì. Tôi tưởng ông ấy sẽ vất chúng đi, nhưng cha già của tôi lại cất vào tủ như bảo vật.

Từ đó, tôi chẳng còn nghi ngờ về tình cảm của cả hai nữa. Chỉ cảm thấy, thì ra cha nhỏ luôn luôn nhỏ là vì có cha già chống đỡ cho cả bầu trời.

Cách yêu mỗi người mỗi khác, không phải cứ nói yêu mới là yêu. Dù cha già luôn luôn kiệm lời, nhưng cha già vẫn dùng hành động thay lời nói của ông, để nói lời yêu đến cha nhỏ một cách lặng lẽ từng chút một. Còn cha nhỏ thì luôn vui vẻ nói yêu, chẳng hề nghĩ ngợi. Nhưng tôi biết, cha nhỏ yêu cha già bằng cả mạng sống. Vào những khi cha già ốm bệnh, cha nhỏ bỏ việc mấy ngày, thức đêm lo cho cha già.

Dù tôi từng có khi nghĩ cha nhỏ không yêu cha già như cha già yêu cha nhỏ. Cha nhỏ thích nói, nhưng cũng thích làm. Chỉ là cha già ít khi cho cha nhỏ đất dụng võ mà thôi.

4.

Tôi đã kết hôn, với một cô gái, con của ông Sirius. Ông ấy đã cắn nát cả khăn khi gả con gái cho tôi. Hê, nếu tính ra thì con gái ông ấy phải có địa vị là cô của tôi. Nhưng ai ngờ đâu, tôi cũng thích lái máy bay giống cha nhỏ.

Cha già của tôi trông rất hả hê trong cái đám cưới của tôi. Tôi biết mà, cha già và cha vợ tôi đâu có ưa gì nhau đâu. Nhưng mà thôi, giờ đã là thời đại của chúng tôi rồi. Vợ tôi rất yêu tôi. Cô ấy đã sinh cho tôi một đứa con gái đáng yêu vô cùng.

Em trai tôi cũng đã kết hôn, khác với tôi, em ấy thuộc họ Potter. Em trai tôi có hai đứa con, một trai một gái. Người em ấy cưới lại là một đứa con nhà Weasley, con gái của cô Ginny. Tôi đã rất kinh ngạc khi em trai tôi ra tay với em vợ như vậy luôn.

Cả hai cách nhau 5 tuổi, thật không thể là em trai tôi lòng lang dạ sói như vậy. Tôi đã trừng mắt nhìn em trai tôi suốt cả ngày đám cưới.

Chúng tôi đã bắt đầu yên bề gia thất cả. Cha già cha nhỏ của tôi vẫn vậy, nắm tay nhau trong âm thầm mà chúc phúc cho bọn tôi.

Bọn tôi đều tin rằng, cả hai sẽ vẫn luôn như vậy đến cuối cùng cuộc đời. Hai người đã già rồi. Cha lớn đã tóc bạc đầy hai bên đầu, cha nhỏ thì luôn đi theo sau lo lắng cho cha già.

Tôi chỉ biết, cả hai đã cùng đồng hành với nhau suốt ngần ấy thế kỉ. Tôi cũng mong chuyện tình tôi sẽ được như hai cha tôi. Dù cả hai là người đồng tính nhưng vẫn là một tình yêu đẹp hơn nhiều người.

Một tình yêu thầm lặng và yên bình.

(Sevhar) Tự Sự thuộc về Harry Potter _ HoànWhere stories live. Discover now