Sự - 10

867 82 0
                                    

32.

Hermione đã kết hôn với một chàng trai thuộc nhà Hufflepuff. Một chàng trai có vẻ ngoài khá bảnh bao, mang lại cảm giác thật thà với người đối diện. Là một người vô cùng chính trực.

Tôi hiểu lí do vì sao cô nàng đã chọn anh ta, một người đàn ông vừa đủ để làm hậu trường cho cô nàng phấn đầu hết mình với sự nghiệp còn dang dở. Nhưng tôi đã cho rằng, anh ta sẽ không thể mang đến hạnh phúc cho bạn của tôi.

Bởi vì, cô nàng Hermione của tôi, chỉ phù hợp với một người đàn ông ngang tầm xứng vế với nàng ấy mà thôi. Một người phải có sự nghiệp mới có thể hiểu cho Hermione. Còn anh ta, sẽ chỉ ở hậu trường, và lúc nào đó sẽ rời đi. Vì trong mắt của anh ta, tôi không hề nhìn thấy ánh sáng của tình yêu.

Một cái đám cưới được thành lập do hợp. Thật đáng buồn!

Tôi nhìn vào ly rượu trong tiệc cưới, để cho mái tóc của tôi che đi tầm mắt kì quặc của chính mình. Tôi thấy thương tiếc cho cảm xúc của những người bạn của tôi.

33.

Draco vẫn độc thân, chẳng hề quen thêm ai dù cho cha mẹ cậu ấy có thúc ép cỡ nào. Cậu ấy lựa chọn như tôi, sống độc thân vậy. Nhưng rồi cậu ấy cũng phải kết hôn thôi. Nếu không kết hôn, gia tộc Malfoy sẽ tuyệt tôn đấy.

Chúng tôi, đều đã bước sang 24 tuổi, đều giữ người khác ở trong lòng. Ông ấy, cũng độc thân, sống ẩn dật một mình chẳng nghe tin tức gì.

Tôi vẫn còn yêu ông ấy. Còn yêu những cái ôm ấm áp của đêm nào.

34.

Ngay sau khi bước sang 25 tuổi, tôi đã công khai với cả giới phép thuật rằng, tôi là một người đồng tính nam. Những tờ báo đã rầm rộ khắp cả giới phép thuật về việc Cứu Thế Chủ là người đồng tính, làm đổ vỡ bao mộng mơ của các thiếu nữ.

Thật ra là tôi đã nói dóc, tôi chưa từng yêu một người đàn ông ngoài người đàn ông già của tôi cả, nghe thật lãng mạn phải không. Nhưng ông ấy sẽ chẳng cùng tôi nắm tay và công khai cho toàn thế giới biết rằng, tôi và ông ấy, là hai người yêu nhau tha thiết.

35.

Tôi đã gặp lại ông ấy ở Hẻm Xéo thêm lần nữa, khi ông ấy đi mua cái vạc mới. Ông lại già hơn so với trước kia. Ông cũng gầy hơn nhiều, mặt mày tiều tuỵ với hàng nếp nhăn dưới mắt.

Ông im lặng nhìn tôi, tôi loay hoay, lại lúng túng khi đứng trước mặt ông. Dù có trôi qua bao nhiêu lâu đi nữa. Tôi vẫn yêu ông như lúc ban đầu, trái tim vẫn nhảy lên rung động tha thiết. Đó là một cảm giác chưa từng phai nhoà đi. Dù cho có xa nhau bao lần, đi qua bao chuyện đi nữa.

Vì ông vẫn luôn là sự dịu dàng duy nhất của tôi.

"Tôi có thể mời ông một ly cà phê không? Ông Snape." Tôi đã dùng dũng khí của mình mà bước tới. Ông thật nhẹ gật đầu, lủi thủi sau lưng tôi. Vóc người ông gầy đi nhiều, nhìn cứ như thua kém tôi nhiều lắm.

"Hai người muốn uống gì?"

"Một ly cà phê đen ít đường và một ly Caremel đá xay, cảm ơn." Như một thói quen, tôi gọi luôn cả thứ thức uống mà ông vẫn thường uống. Rồi tôi ngờ nghệch cả ra, vội vàng nói:" à không, thật xin lỗi, ông Snape, ông muốn uống gì nhỉ?"

"Cứ như vậy đi." Ông nhẹ nói, phục vụ cũng vội vàng chạy vài trong. Có vẻ như là khá quen thuộc với ông. Tôi nghi ngờ cô ấy là một học sinh cũ trong trường. Trông khá trẻ, như nhỏ hơn tôi vài tuổi.

Cả hai cứ im lặng đến khi thức uống được mang lên, tôi nhẹ giọng cảm ơn rồi mới húp cái lớp kem phía trên. Vị ngọt làm giảm đi căng thẳng trong lòng nhiều.

"Ông vẫn khoẻ chứ? Tất cả đều ổn sao? Nhìn ông ốm đi nhiều." Tôi vụng về hỏi ông ấy. Tôi thật thích khi nhìn thấy ông ấy sau suốt 10 năm. Lần đầu tiên chúng ta nói chuyện sau chia tay. Cũng đã qua 9,10 năm rồi. Thật sự đã rất lâu.

"Ta đã 45 tuổi, Harry, ta sẽ không trẻ mãi. Dù sao ta cũng đáng tuổi với cha mẹ của em." Ông vẫn thói quen xưng tôi là em mà không phải là con.

"Sao năm đó, thầy lại chia tay với cô ấy?" Tôi hỏi một câu hỏi mà tôi đã giấu nhẹm trong lòng bao lâu nay. Không ai có thể giải đáp cho tôi. Trừ người đàn ông trước mặt này. Chắc hẳn là ông sẽ cảm thấy rằng tôi thật nhiều chuyện.

"Harry.. chúng ta quay lại đi!" Ông bất thình lình nói, ánh mắt sâu thẳm của ông, trầm tĩnh nhìn tôi. Ông chẳng trả lời câu hỏi của tôi, mà lại lảng tránh đi.

"Được." Nhưng tôi chẳng nghĩ ngợi gì về điều đó nữa. Tôi chỉ muốn được ở cạnh ông mà thôi. Dù cho tôi có như một con chó kêu là đi nói là quay về. Một con chó trung thành với chủ nhân của nó. Tôi cam tâm tình nguyện, ông là cuộc đời của tôi.

(Sevhar) Tự Sự thuộc về Harry Potter _ HoànKde žijí příběhy. Začni objevovat