Sự - 5

788 80 1
                                    

15.

Cô Hanna Julines vẫn làm khó dễ tôi bằng mọi cách. Tôi không hiểu lí do vì sao cô ấy ghét tôi đến vậy. Tôi còn hỏi cả giáo sư già của tôi. Ông ấy bảo tôi rằng:" Có lẽ cô Julines cũng cảm thấy việc ức hiếp Cứu Thế Chủ cũng là một thú vui tao nhã."

Ông ấy còn cười, cong môi cười thích thú đến kì quặc. Tôi đã cho rằng ông ấy thấy vui khi nhìn lại cảnh tượng năm xưa. Nếu ông tỏ ra thích thú thì tôi cũng đành chịu đựng cô ấy vậy.

16.

"Harry, bồ cứ vậy, cô ta sẽ leo lên đầu của bồ ngồi mất. Bồ không thấy thái độ khốn nạn của cô ta hả? Xem bồ khác gì đồ chơi đâu?" Draco, cậu bạn thân iu của tôi đã trở nên bức xúc sau gần hết một năm học. Cậu ấy cũng chịu đựng sự dè bỉu đến từ cô Hanna Julines như tôi.

"Thôi kệ đi, chịu đựng hết năm học rồi mà, không lẽ cô ấy còn có thể làm khó dễ thêm hai năm nữa? Chắc cổ cũng sẽ chán thôi." Tôi mềm mại xoa dịu tâm trạng kích động của Draco. Cậu ấy cứ bức xúc thay tôi, về những việc quái đản này.

"Bồ có bị ngu không? Hay vết sẹo trên trán bồ đã dính vô não bồ luôn rồi, bồ không thể vì giáo sư Snape có cảm giác thú vị thì bồ sẽ chịu đựng như vậy! Không được, bồ đi với tớ, tớ phải nói thẳng mặt cô Julines, không thể để cô ta lộng hành vậy được!" Draco túm cái cổ tay của tôi mà lôi kéo.

Tôi kéo tay cậu ấy lại rồi nói:" Không sao đâu, nếu cô Julines còn làm gì quá đáng hơn nữa, tớ sẽ bật lại cô ấy mà, hehe, bồ quên tớ là ai sao?".

Draco kiềm lòng lại, ánh mắt xanh xám của cậu ấy nhìn tôi với sự phức tạp, u sầu. Cậu ấy đã nói với tôi:" Chính vì là bồ nên tớ mới cảm thấy bức xúc. Bồ luôn quá mức mềm mại và đón nhận mọi thiệt thòi về bản thân. Làm sao mà tớ có thể đứng yên nhìn bồ chịu bắt nạt như vậy được! Bồ là Cứu Thế Chủ, bồ có quyền lợi hơn cả thế, tại sao bồ phải cắn răng chịu đựng cơ chứ."

"Bồ dịu dàng như vậy, tại sao, tại sao bọn họ lại không chịu buông tha cho bồ. Bồ đã hi sinh và mang đến nhiều điều tốt đẹp như vậy rồi mà.." Thấy tâm trạng càng nói càng kích động của Draco. Tôi đã chẳng nghĩ ngợi gì, ôm chặt lấy cậu ấy rồi vuốt lưng của cậu ấy.

"Tớ không sao đâu, tớ biết, Draco đã rất lo lắng cho tớ mà. Tớ cảm ơn bồ nhiều nhé!" Tôi thật dịu dàng khi nói điều đó với Draco. Thật may mắn là tôi vẫn có thể lại làm bạn với cậu ấy.

Tôi đã có những người bạn thật sự rất tốt, hơn bất kì người nào. Tôi thật sự rất may mắn vì điều đó.

17.

Tôi đã kết thúc năm tư như thế đó, rồi lại phải học tiếp năm thứ năm. Thật ra thì trừ trường hợp của cô Hanna Julines ra thì tôi thấy mọi thứ đều diễn ra rất bình yên và thoải mái.

Hè là khoảng thời gian gần như yêu thích nhất của tôi, vì lúc này tôi có thể bắt đầu mọi chuyến đi mạo hiểm. Hơn nữa, tôi cũng có thể ở cạnh người đàn ông già của tôi.

Chú Sirius trong những ngày hè thì buộc lòng phải bận rộn với hàng tá công vụ gia tộc để lại. Tuy rằng ba mẹ chú ấy đã từng tống cổ chú ấy ra khỏi nhà. Nhưng với tình trạng hiện tại, đúng là chỉ có mình chú ấy mới có thể gánh được gia tộc Black không đi đến bước đường diệt vong.

Tôi nghĩ đó cũng là một điều gì đáng thương hơn cả, vì dù sao gia tộc Black cũng đã tồn tại thật lâu, để rồi. Cũng chồn vùi theo gia tộc Prince, gia tộc Potter, tất cả đều đang đi vào ngõ cụt. Bất kì ai có tầm nhìn xa hơn đều biết, thời đại của quý tộc đang dần đi đến chung kết. Kể từ ngày Voldemort thua cuộc thì việc đó chỉ còn là vấn đề của thời gian.

Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì tới tôi. Quý tộc cũng chỉ là một cái tên hiệu, chỉ là tồn tại thật lâu mà thôi.

Năm tư của tôi đã chứa tràn đầy kỉ niệm đẹp. Đây là lần đầu tiên, mà tôi có một năm học bình yên như vậy. Chắc chắn rằng năm sau, tôi vẫn sẽ có được bình yên. Có lại được tuổi thơ mà tôi từng mong ước.

(Sevhar) Tự Sự thuộc về Harry Potter _ HoànWhere stories live. Discover now