chap 23 (end)

204 14 5
                                    

sân khấu ngập tràn ánh hoa, nơi ấy có em và hắn, thân mật trao nhau chiếc nhẫn cưới trọn đời.

___________

chiếc xe đen tuyền dừng lại trước toà nhà trang trọng được trang trí đầy hoa lá và một trái tim to đùng kia, cậu bước xuống với bộ âu phục chỉnh tề màu đen kèm theo chiếc đồng hồ mới sắm lấp lánh.

đầu cậu thoáng nhức khiến gương mặt nhăn lại đôi chút, chắc là do vẫn còn dư âm của thứ nước có cồn hôm qua.

cậu bước vào sảnh chính, nơi đông đúc người qua lại. và cậu đã gặp hội huening kai, beomgyu, taehyun.

họ đã luôn nói về cậu, mong ngóng choi yeonjun của chúng ta tới.

"yeonjun hyung!!!!" beomgyu như chó sổng chuồng lao đến húc yeonjun một cái đau điếng.

"eo khiếp, mày khùng hả??" cậu cọc cằn đẩy em ra.

"chạ thương em"

"tởm"

nhóc heuning kai cười khoái chí. beomgyu mặt buồn thiu chạy về ôm em người yêu cao to đẹp trai của nó.

"hai đứa bây quay lại xong thân mật quá ha"

"gì? anh ghen tị hả"

câu nói này như thể đâm thẳng vào trái tim cậu, cậu khựng lại vài giây như thể đang suy ngẫm điều gì đó.

những tiếng thì tháo gần đó đã thu hút sự chú ý của cậu:

"đấy chẳng phải là choi yeonjun, CEO của công ty X sao?"

"chu choa, nghe sang thật nhỉ"

"người cao sang như cậu ta mà lại là bạn của soobin nhà mình hả??"

"soobin nhà ta tài thật"

cậu chỉ quay ra lườm quýt một cái, không gì hơn.

bỗng nhóc huening kai kéo cậu ra chỗ nọ, nơi ấy treo đầy những bức ảnh của em...và người ấy.

cậu không buồn, cũng không tức giận, chỉ là có hơi tiếc nuối một chút, dường như tôi lại muốn bỏ chạy một lần nữa.

cậu dặn lòng mình phải bình tĩnh, chúc phúc cho em. không được tỏ ra yếu đuối, cũng như bất kì cảm xúc bất thường nào. nhưng tại sao cậu cứ luôn muốn trốn tránh, không muốn nhìn thấy em tay trong tay với người khác.

"nghĩ cho em ấy đi yeonjun à..." -cậu tự nhủ lòng mình.

nhóc kai nhẹ nhàng vỗ vai cậu, tựa như một lời động viên, một lời an ủi ấm áp.

và như thời gian đã định, cánh cửa mở ra với lễ đường trải dài đầy hoa, ánh đèn vàng tựa như ánh nắng khiến xung quanh như toả sáng, không khí lãng mạng đến lạ.

cậu bước tới chỗ ngồi đặc biệt của mình, ngồi xuống đầy kiêu sang. đây là chỗ mà soobin dành riêng cho cậu, nơi gần sân khấu nhất. ngồi đây hầu như có tầm nhìn bao quát tất cả.

lễ đường ngày càng đông đúc, những chiếc bàn đã được người ngồi vây quanh.

mọi người xôn xao khi thấy ánh đèn vụt tắt. yeonjun cũng vậy, hiển nhiên là vậy...

chú rể đã đứng đó từ lâu, anh trông thật khôi ngô tuấn tú, có vẻ là một người tốt với em.

"cô dâu" với bộ vest trắng tinh khôi, nở một nụ cười ngọt ngào bước đến. ánh sáng bao quanh khiến em thêm toả sáng, bó hoa trên tay em cũng rực rỡ hơn.

nỗi đau nghẹn ngào dâng lên từng nhịp sóng, dường như vết thương đã rỉ máu. lòng anh bồi hồi không thôi, như thể gợn từng ngọn sóng.

anh đã thấy nó, cái ánh mắt mà soobin nhìn hắn ta. nó cứ như nhẹ nhàng đâm sâu vào trái tim của anh vậy.

anh thật sự chỉ muốn đứng dậy và bỏ chạy, chạy khỏi đây, khỏi đám người này, khỏi khung cảnh này, khỏi ánh mắt em...

đợi đến khi mọi người bắt đầu dùng bữa, anh mới chính thức bỏ chạy. anh đứng lên, mặc kệ ánh mắt khó hiểu của mọi người, chạy đến một nơi vắng vẻ hơn.

ngồi sụp xuống đất, trái tim anh như vỡ tan. đáng lẽ ra anh không nên đi, đáng lẽ ra anh không nên xuất hiện ở đây...

"yeonjun hyung?"- taehyun ló đầu ra hỏi anh.

"taehyun??"- anh vội trấn an bản thân, ngước lên trả lời cậu.

"anh làm gì ở đây vậy, không ăn sao?"

"anh không muốn ăn lắm, mày đi đi"

taehyun chỉ nhẹ gật đầu, dường như cậu đã hiểu tình hình của yeonjun lúc này như thế nào.

khoảng 15, 16 phút sau anh mới chịu quay trở lại chỗ của mình.

hỏi thì mới biết, nãy soobin đã đi qua bàn này chung vui rồi.

"lúc anh ấy nhận ra anh không có ở đây trông ảnh bất ngờ lắm á"- beomgyu với chiếc má phúng phính nói với yeonjun.

"vậy hả?"- yeonjun chỉ lạnh nhạt trả lời, với một tone giọng bình thường, không một chút hứng thú.

anh chỉ ngồi đó, đợi bữa tiệc kết thúc, anh sẽ cùng mấy đứa nhỏ trở về.

không ăn lấy một miếng, nhóc kai cũng thấy làm lạ. cậu thầm ra hiệu với đồng bọn đang tình tình tứ tứ kia rồi đi mất.

bữa tiệc dần tàn, hầu như chỉ còn đám của anh và gia đình của họ.

đang định đi về thì chợt có một người gọi anh lại, chất giọng mà anh đã thương nhớ suốt thời gian qua...

"yeonjun!!"

anh khựng lại đôi chút rồi ngoảnh lại. đúng là người đấy rồi, người mà anh muốn tránh nhất.

"s-soobin"

"em rất vui vì hôm nay anh đã đến!"

"hôm nay anh cũng rất vui"- anh nở một nụ cười gượng gạo nhìn cậu.

nỗi đau ngọt ngào lại bắt đầu dâng, cổ họng anh có chút khó chịu, cảm giác khó tả.

"anh dạo này khoẻ không ạ?"- cậu ngây thơ nhìn anh.

"ừm vẫn vậy thôi"

"anh...chắc đã có hạnh phúc mới rồi nhỉ"

"ừm, anh đã có bạn gái rồi, còn là vợ sắp cưới, đợi đến ngày đó nhé"- anh cố tươi cười nhất có thể, cắn dứt lòng mình mà thốt lên câu đó.

"vậy thì tốt quá, chúc anh hạnh phúc ạ!"

em biết đó chỉ là một lời nói dối.
...
làm sao tôi có thể yêu một người khác ngoài em được cơ chứ?

_____________end_____________

[YEONBIN] sadlove Where stories live. Discover now