Chap 1: lần đầu gặp em

407 26 0
                                    

Vào cái hôm định mệnh ấy, duyên số đã cho ta nhìn thấy nhau
___________
Một buổi chiều nọ, khi mặt trời dần lặn, mặt trăng dần lên.

Tại thư viện của trường, tôi bước vào với ý định kiếm cuốn tiểu thuyết yêu thích của mình. Nhưng tìm mãi tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu. Ra hỏi thì người ta cũng không biết gì. Chắc là người khác lấy rồi tôi ngậm ngùi bước đi ra chỗ khác.

Tôi đi đến cái bàn mình hay ngồi. Hôm nay là cái ngày gì không biết, đến chỗ ngồi yêu thích cũng bị người ta chiếm trước, tức chết mà. Nhận ra người kia đang ngủ, trong lòng đột nhiên nổi lên một chút tò mò, muốn xem mặt người kia như nào.

Tôi khẽ nhấc cuốn tiểu thuyết ra khỏi mặt người kia, đứng đờ ra một lúc.

Cái vẻ đẹp thần tiên gì thế này!? Đường sống mũi cao, thẳng tắp. Đôi môi với khóe miệng cười trông rất quyến rũ. Mãi tóc bồng bềnh mềm mại kia khiến tôi không nhịn được mà phải xoa một cái.

Đợi đã, mình đang làm cái quái gì thế này!? Nhận ra hành động mình đang làm, tôi rụt tay lại ngay.

mình đúng là điên rồi tôi tự nói với chính mình còn tát vài cái vào mặt cho tỉnh.

Tôi bỏ đi, không quên cầm theo cuốn tiểu thuyết ra ngoài. Biết là làm thế này sẽ không tốt, nhưng tôi mặc kệ, miễn tôi được đọc là được.

Sau vài phút điền thông tin để thuê sách, tôi nhanh chóng quay về lớp học của mình.

Chuông vào lớp đã reo, tiết học cũng bắt đầu. Tôi ngồi gật gà gật gù trong lớp, một chữ cũng không nghe. Bỗng có một bóng dáng quen thuộc đi qua lớp học của tôi, là cái cậu ngủ quên trong thư viện ấy! Bất giác khóe môi tôi cong lên khi nhìn thấy cậu con trai cao kều kia, tim lỡ một nhịp đập. Tôi gục đầu xuống bàn, cố che đi hai gò má đang đỏ ửng.

Vậy là tôi biết yêu rồi sao?

Mải suy nghĩ mà ngủ quên lúc nào không biết, khi tỉnh dậy cũng đã hết tiết. Tôi vội chạy đi tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia, quyết tâm phải biết được tên của cậu ta.

Chạy hết tầng này đến tầng khác vẫn không thấy đâu, không lẽ cậu ta đi về rồi? Tôi chán nản lết từng bước một, đúng lúc đi ngang qua phòng họp của hội học sinh, tôi nghe thấy:

"Choi Soobin, cậu làm việc kiểu gì vậy hả!?"

"...." cái cậu tên Soobin kia đứng cúi gầm mặt xuống không nói gì

Khoan, cái cậu kia trông quen quen...Phải rồi, là cái cậu làm mình chạy khắp trường đây mà! Tôi mừng rỡ khi cuối cùng cũng biết tên của cậu, chợt nhận ra mình không nên vui lúc này. Người mình yêu từ cái nhìn đầu tiên kia đang bị mắng cơ mà. Mà làm anh hùng cứu mỹ nam cũng vui!

Tôi hít thở sâu, cố làm mặt lạnh bước vào. Mọi người ai nấy đều rất ngạc nhiên khi thấy tôi bước vào.

Tôi điềm đạm nói "có chuyện gì sao?"
Người lúc nãy còn đang mắng mỏ lớn tiếng, giờ lại ú ớ không biết nên nói gì.

Nói thật thì, tuy tôi chả là gì trong hội học sinh cả. Nhưng không vì thế mà tôi bị ức hiếp. Để đây kể cho nghe, tôi được mời vào hội học sinh hơn chục lần rồi đó!

Tên nhóc kia vẫn còn đứng cúi đầu, không chịu ngẩng lên.

"bộ không biết mỏi hay gì?" tôi quay sang nói với Soobin với giọng bình thường nhất có thể. Tôi không muốn làm cậu ta sợ.

Bỗng có một, hai giọt nước rơi xuống.

"Gì?? Khóc rồi!?"

Thấy tình hình có vẻ không ổn, tôi không nói thêm gì nữa, trực tiếp lôi cậu ta ra ngoài luôn.

"Tiền bối..."

"Tôi đây"

Nhìn cậu bé ngại ngùng trước mặt, tôi không nhịn nổi mà cười lớn, vỗ vỗ lên vai người bé tuổi.

"Đừng có sợ, tôi không ăn thịt nhóc đâu"

Em không nói gì, tay vẫn liên tục cọ xát vào nhau đến đỏ hết cả lên.

"Này! Đừng có cọ nữa!" Tôi vội tách hai bàn tay của ẻm ra.

"Em cảm ơn tiền bối đã giúp em.."

Chu choa mạ ơi, tôi cảm giác như trên đầu em ấy đang có hai cái tai thỏ cụp xuống vậy.

"Khiến anh lo rồi, em xin lỗi ạ"

"Không có gì, đi rửa mặt đi"

Nói xong, tôi liền cười một cái rồi quay lưng bỏ đi luôn, để lại cậu nhóc ở đó một mình.

Bỗng em ấy níu tôi lại.

"Để cảm ơn, xin tiền bối hãy để em mời anh bữa cơm ạ!"
_______________

Ừm....hiện tại tôi đang ở căn tin, với em ấy.

"Cảm ơn em nhé!"

"Không có gì đâu ạ, anh không cần cảm ơn đâu" em vội xua xua tay.

"Em học ngành gì ấy nhỉ?"

"Em học kinh tế ạ"

"Ồ, anh học ngành âm nhạc"

Em không nói gì mà chỉ dùng đôi mắt to tròn nhìn tôi như muốn nói tuyệt dữ vậy!

Chúng tôi đã nói chuyện khá nhiều, dần dần hai đứa cũng hiểu nhau hơn. Tôi rất vui về điều đó.

_______________
Sau gần tháng lặn thì tôi đã quay trở lại và đi beta lại truyện đây!

[YEONBIN] sadlove Where stories live. Discover now