Chap 3: cách liên lạc

141 18 0
                                    

Em còn ở đó không? Anh không ngủ được. 
___________

Cả buổi tối đó, tôi ngồi tìm nick instragram của em, kết quả là toàn ra mấy thằng đâu đâu. Ném máy sang một bên giường, tôi ôm mặt thở dài, đành phải để sáng mai xách đít đi hỏi em vậy.
___________

Sáng hôm sau

Tôi lật đật đi vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục rồi đi đến trường. Trên đường đi tiện thể mua vài cái bánh ngọt lót bụng.

Trước cổng trường, tôi thấy em đang đứng đó, tay cầm một quyển sổ mà nhìn xung quanh. Tôi chỉnh lại tóc tai gọn gàng, bước qua em mà không nói gì. Tôi thật sự đã rất gồng đó...

"Yeonjun hyung!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, tôi bất giác ngoảnh ra đằng sau đáp:

"Anh đây, có chuyện gì sao?"

"Ừm...anh có thể đi mua hộ em mấy cái bánh mì ngọt và hộp sữa hạnh nhân không ạ? Như anh biết đấy, em phải đứng đây trực"

"À, được chứ" tôi mỉm cười với em, một nụ cười nhẹ nhàng mà hiếm lắm mới xuất hiện.

"Làm phiền anh rồi" nói xong, em liền dúi tiền vào tay tôi, mắt vẫn cười híp tịt.

Tôi chạy đi mua ngay và luôn, không thể để cho em đói được. Ở cửa hàng tiện lợi gần đó, tôi vội vàng lấy đồ rồi thanh toán, thanh toán xong thì chạy đi luôn. Chạy như ma đuổi ấy.

Khi tôi trở lại trường thì đã không còn thấy em đâu nữa rồi, tôi chậm quá à? Tôi vội chạy đi kiếm em, thật may quá, em kia rồi!

"Soobin!"

"Dạ?" Em ngoảnh đầu lại, dùng đôi mắt long lanh đó nhìn tôi.

"Bánh và sữa của em" tôi đưa cho đồ cho em, không quên mỉm cười một cái.

"Em cảm ơn ạ!" Em ấy lấy đồ ăn và ăn một cách ngon lành, có vẻ em rất thích nó.

"Sắp đến giờ vào học rồi, anh đi trước nhé" nói xong, tôi vội chạy đi. Nếu còn đứng ở đó thêm một giây phút nào nữa, tôi sẽ ngất mất.

Như mọi ngày, tôi lại ngủ trong lớp và bỏ qua các tiết học, nhưng mà đừng thấy thế mà tưởng tôi học không giỏi nhé.
.....
"Yeonjun hyung"

Có ai đó đang chọt vô má tôi, phá hỏng giấc ngủ ngon lành của tôi. Có phải em không, Soobin?

Tôi từ từ mở mắt ra.

"sao lại là mày??" tôi nhăn mặt tỏ ra khó chịu với người đối diện.

"Tại sao anh lại có biểu cảm như thế??"

"Tại anh phá hỏng giấc ngủ của ổng đó Beomgyu à"

"Taehuyn, sao mày lại ở đây? Tao tưởng mày bận học?"

"Thế bây giờ anh có chịu nhấc cái mông lên đi về không?" Chưa kịp nghe câu trả lời của Taehuyn, Beomgyu đã lên tiếng trước.

Tôi nhìn đồng hồ, hoảng hốt vì bây giờ đã là 5 rưỡi chiều rồi. Nghĩa là tôi đã ngủ qua cả thời gian ăn trưa luôn đó!

"chết tiệt" tôi đứng ngay dậy, xách cặp lên chạy xuống dưới tầng. Hai thằng kia cũng lẽo đẽo theo sau.

Vậy là hôm nay không hỏi được Instagram của Soobin sao? No no, sai rồi. Em ấy đang đứng trước cổng trường kia kìa.

Tôi lao đến chỗ em ấy, vừa thở vừa nói:
"em có thể cho anh biết nick Instagram của em được không?"

"em không có dùng Instagram" một câu trả lời ngắn gọn khiến tôi muốn đội chục cái quần lên đầu.

"Vậy số điện thoại thì sao?"

"À, em có" nói xong, em liền lấy ra một tờ giấy note, viết những con số vào và đưa cho tôi.

"Cảm ơn em nhé"

"Không có gì đâu ạ, người quen trao đổi số điện thoại là bình thường mà anh"

"Bây giờ cũng muộn rồi, em có muốn đi về luôn bây giờ không?"

"Cũng được ạ" em vui vẻ trả lời.

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Bỏ quên 2 đứa bé tuổi hơn vẫn đang không biết chuyện gì xảy ra.
.....

Tối hôm đó, tôi đã nhắn cho em rất nhiều. Tâm sự đủ thứ với em, chỉ mong có thể hiểu em nhiều hơn.

[YEONBIN] sadlove Where stories live. Discover now