Chap 6: khiêu chiến

106 17 0
                                    

Anh đã thắng...nhưng cũng đã thua.
___________

Buổi chiều ngày hôm đó, tôi và Huening Kai hẹn nhau ở sân bóng rổ để 'nói chuyện'. Tôi và cậu ta đứng nhìn nhau đầy sát khí, cậu ta nói:

"Muốn làm một trận không?"

Tôi nhếch mép cười trả lời cậu ta "được"

"5"

"Ok"

Sau khi thay quần áo và khởi động, trận đấu cũng được bắt đầu. Một đối một, không khán giả.

Tốc độ của cậu ta khá nhanh, phản xạ cũng tốt. Xem ra trận đấu này khá gắt đấy. Tôi xoay người, nhanh nhẹn ném quả bóng vào rổ.

"1-0"

Mặt cậu ta trở nên khó chịu. Chắc cậu ta cay lắm.

20 phút sau, trận đấu vẫn chưa kết thúc. Tuy cả hai đều đã mệt nhưng vẫn không có ai chịu thua. Từng giọt mồ hôi rơi xuống ướt sũng áo, nó thật sự mệt ấy.

Tỉ số hiện giờ là 4-4, chỉ cần một quả nữa thôi là tôi sẽ thắng. Và ngược lại, chỉ cần một quả nữa thôi tôi sẽ thua.

"Kết thúc nhanh thôi" tôi vừa nói vừa lấy tay lau mồ hôi chảy trên mặt.

"Đến đi" cậu ta trả lời, giọng có chút hơi lo lắng. Đối thủ dùng tất cả sức mình đang có để chặn tôi nhanh nhất có thể. Nhưng cậu ta nghĩ cậu ta có thể sao? Tôi là main dancer trong một nhóm nhảy đó, đừng có tưởng là dùng hết sức là thắng được.

"Tôi thắng rồi"

Lông mày của cậu ta nhíu chặt lại, tức giận cầm đồ bỏ đi. Tôi không còn sức mà ngã lăn đùng ra, nằm một cục trên sân bóng rổ. Mọi ngày tôi chơi mấy trận xong vẫn khỏe như không mà nhỉ? Sao bây giờ lại mệt như thế chứ..?

Từng giọt nước nhỏ xuống mặt tôi, càng ngày càng nhiều giọt nước hơn và nó cũng nặng hơn trước. Mọi thứ xung quanh tối dần, mắt tôi dần nhắm lại.

.....

Mùi thuốc sát trùng khiến tôi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh và có cô y tá đang cắm ống chuyền nước cho. Còn có ai đó đang ngồi nữa.

Tôi từ từ mở hẳn mắt ra, người con trai kia lập tức đứng dậy chạy đến chỗ tôi.

"Yeonjun hyung!"

"Beomgyu?"

"Taehuyn a! Yeonjun hyung tỉnh rồi!" nó hét lên.

Thằng Taehyun bước vào, chưa kịp nói gì đã bị tôi chặn họng.

"Taehuyn, Beomgyu, sao chúng mày biết tao ở sân bóng rổ mà đưa tao vào đây?"

"Thì chúng em bám th-"

Thằng Beomgyu chưa kịp nói hết câu thì đã bị thằng còn lại bịt mồm.

"Bọn em vô tình đi qua"

"Hẳn là vô hình" tôi đảo mắt, mặt rõ khinh bỉ.

Thật sự không thể tin được bọn này.
___________

Sau khi chuyền nước xong, tôi được thả về. Bác sĩ nói rằng tôi bị mất nước và sức lực nên mới thế. May là không sao.

Về đến nhà, tôi đi thẳng vào phòng và nằm xuống chiếc giường thân yêu của mình. Bỗng có một số lạ nhắn cho tôi. Tôi nhìn lướt qua rồi tắt máy đi ngủ.

__________
*Nếu hay thì bình chọn cho tôi nhé 👯‍♀️

[YEONBIN] sadlove Where stories live. Discover now