chap 21: buông bỏ

126 12 2
                                    

cảm xúc tiêu cực tích tụ làm con người ta thêm mệt mỏi. rồi sẽ có một ngày, ta không thể chịu nữa.
___________

không gian yên lắng đến lạ thường, tôi và anh, hai con mắt nhìn nhau như đang thầm bày tỏ sự tiếc nuối, hối hận và dường như không thể rời mắt khỏi đối phương.

môi anh mấp máy nhưng không thể thốt ra lời, như thể có gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng. sâu trong mắt anh, tôi có thể thấy được rằng anh vẫn rất yêu tôi, không muốn rời xa tôi. tôi cũng vậy, cũng còn rất yêu anh. nhưng tôi biết, nếu cứ tiếp tục ở bên nhau, chúng tôi sẽ càng thêm khổ đau thôi.

tôi và anh hoàn toàn không thể sống chung một nhà nữa, tình yêu của chúng tôi không còn thuần khiết như thuẩ học sinh, không còn là niềm vui giúp hai đứa cố gắng nữa. giờ nó đã thành một gánh nặng cho cả tôi và anh.

ai rồi cũng sẽ có một cuộc sống mới sau khi xa mái trường thân yêu. ai rồi cũng sẽ có những định mệnh sẽ cùng nhau đi hết đến cuối con đường. và tất nhiên rồi, ai cũng sẽ trưởng thành, có lối suy nghĩ khác, cách nhìn nhận khác, thay đổi hoàn toàn.

rồi sẽ có một người yêu anh hơn tôi, thương anh hơn tôi, sẵn sàng chịu đựng những thói xấu của anh hơn tôi...

"chúng ta kết thúc ở đây thôi"

"làm ơn, giải thoát cho nhau đi anh"

"anh..."

giọt nước mắt của cả hai đã lăn dài trên má, lần đầu tiên tôi thấy anh như vậy.

tim đau nhói như thể tan thành từng mảnh, tôi không muốn chuyện tình này phải kết thúc, tôi cũng không muốn rời xa anh...nhưng tôi không thể làm gánh nặng của anh mãi được, cũng không thể chịu những đợt anh say khướt về nhà được nữa...

"xin em, đừng bỏ anh lại..!"

tôi đã kìm nén lòng mình, cố kìm lại thứ cảm xúc đang dâng trào kia. tôi không được mềm lòng với người này nữa, chắc chắn là vậy.

tạm biệt, tình đầu yêu dấu.

____________________________

em điềm tĩnh đứng lên, chầm chầm bước đi với chiếc va-li đã được lấp đầy. em không quay lại nhìn tôi lấy một cái, trực tiếp bước ra khỏi cửa nhà. như thể em bỏ tất cả lại đằng sau, giải thoát cho bản thân, cũng như buông bỏ thứ tình cảm này.

em đã đi, đi khỏi căn nhà này, đi khỏi nơi có anh, đi khỏi tầm mắt của anh. nhưng liệu em có biết, em dù có đi đâu, xa đến mức nào thì em vẫn hiện diện trong tâm trí của anh không?

không có em, anh biết sống thế nào đây? mất em, căn nhà này thật trống trải, anh như thể mất đi ánh sáng, lí do để tiếp túc cố gắng. em là tia nắng, mặt trời của anh, nhưng giờ em đi rồi, thế giới của anh tràn ngập toàn thứ bóng tối tiêu cực.

anh muốn em, muốn tình cảm của chúng ta quay lại...

liệu tôi có thể bên em lần nữa..?

[YEONBIN] sadlove Where stories live. Discover now