chương 4:Trung Hoa phong kiến

5 0 0
                                    

Empire đang lang thang trong rừng,cô quay chung quanh quan sát,cảnh vật rất hoang sơ và xanh mát.Khác xa với cảnh đô thị nghẹt thở ở thời của cô.Có lẽ cô thích mọi thứ yên tĩnh hơn.Một bụi hoa Ô Đầu tím rất đẹp lọt vào tầm mắt của cô,loài hoa này vốn mang ý nghĩa tiêu cực:"hận thù"

Song Empire rất thích dùng loài hoa này chọc ghẹo đám bắt nạt cô vì hoa chứa chất độc gây ngứa da và bỏng rát,nếu dùng lượng nhỏ cũng chẳng gây hại gì.

Cô hí hửng toang vươn tay hái.Tuy nhiên,bụi hoa mọc trên vách núi khá dốc,Empire lại thấp lùn quá,với mãi chẳng tới.Nháy mắt,cô trượt chân ngã nhào xuống vách chân núi.Sau một hồi lăn lộn cô nhận ra mình đâm trúng thứ gì đó.

"a mình hái được rồi"

Empire nhận ra mình đã vô tình nắm lấy một bông Ô Đầu khi rơi.

"a..."

Cô quay đầu liền phát hiện có người ngồi trên đất gần đó,chút máu chảy thao trên trán.Hẳn cô vừa rơi trúng người này.

"xin  thứ lỗi anh...à không vị ca ca đây!"Empire chỉnh lại cách xưng.

Người này là một thiếu niên trẻ non còn đang lúc thanh xuân,thân mặc hắc y giống sườn xám,mái tóc bạc phơ...Empire hơi nhíu mày.Cảm thấy kì quặc.Phải chăng người này bị mất sắc tố melanin* nặng gây đột biến gen mà tóc bạc sớm,trường hợp này cực hiếm dù ở bất kì thời nào.

*Melanin mang lại màu sắc cho da,tóc và mắt.Các màu sắc chủng tộc cũng phụ thuộc nhiều vào hắc tố này

Người này quay mặt sang nhìn Empire.Bất ngờ thay,ngũ quan tinh xảo thuần thúy,đôi mắt tựa hồ thu sâu vô đáy đầy mị hoặc,nét mặt anh tuấn...

Empire nhìn đến ngẩn ngơ thoáng không nghe rõ người đó gọi.

"muội làm sao vậy?"

"a phải phải e...muội xin lỗi!"cô bật dậy cúi đầu tạ lỗi.

"được rồi"người thiếu niên đứng dậy,dáng người cao mảnh khảnh,nói chung rất chuẩn dáng người mẫu thời cô"muội còn nhỏ thế này.Cha mẹ muội đâu lại để muội chạy khắp?"

"muội..."cô giải thích thế nào đây."muội tên Trần Tố Hinh.Phụ mẫu muội không ở đây!"giọng cô như muốn gào lên.

"được vậy ta dẫn muội về!"y nghiêm nghị nói"muội đi lang thang không ổn với tiểu hài tử đâu"

"vâng"Empire đang tính kế.Cảm giác trong lòng chập mất mấy dây điện(giống như tim đập bấn loạn)"huynh mau giới thiệu đi còn không muội chẳng thèm theo đâu"

"tên ta?"y cười nhẹ"ta là Phạm Vô Cứu"

'Phạm Vô Cứu',có chăng Empire từng nghe đâu đây?Cảm giác cứ quen tai thế nào,chỉ là không thể nhớ nổi.Nói vẫn phải nói lại,cô cảm thấy y thực sự rất đẹp đi,thường thì khi xem phim cổ trang ai cũng dễ lầm lẫn nhan sắc người xưa với thực tế.Thời xưa những người gọi là 'mỹ nhân' nếu trong mắt người hiện đại thì phải gọi là "xấu đến kinh hồn",quan niêm người xưa về cái đẹp khác xa thời con cháu lắm:mặt tròn,trán rộng,nét ngài nở nang,già cũng buộc gọi trẻ,...nhưng thiếu niên trước mặt Empire bây giờ thực sự đẹp như mọi 'minh tinh*'hàng đầu vậy!

chuyến tàu vượt thời gianWhere stories live. Discover now