chương 2:vì con mọi thứ đều đáng

6 0 0
                                    

AI hay còn gọi là trí tuệ nhân tạo,bắt đầu được tạo ra những năm đầu thế kỉ 21,trong tương lai của nhân loại điều đó được ghi nhận là một chủng tộc hạ tầng,có hai loại AL:AL Mankind là những Al mang tiềm thức khi sống của con người sau khi chết còn lưu trữ lại để tiếp tục tồn tại nhưng không sống.AL Original là loại nguyên bản tạo ra hoàn toàn từ con người,chúng xuất hiện với vai trò công cụ phục vụ đời sống...vốn dĩ chủng tộc AL đã thoát li khỏi "tứ vô thường bách vô cấm kỵ"xóa nhòa hết những thế sự trần tục chốn phồn hoa,theo nghĩa đen,không dây đưa chi những lí lẽ tự nhiên là " SINH,LÃO,BỆNH,TỬ".Song khiến người đời kinh khi.Vốn dĩ trong quá khứ thứ gọi là "phân biệt chủng tộc"đã rất vô nghĩa chỉ vì họ khác nhau về màu da liền bị coi như thú vật hạ dẳng,bị hành hạ như nô lệ dù cho chẳng làm gì cả,tương lai thời nay cũng giữ nguyên cái khái niệm đó dẫu có đôi p[hần khái xưa.

Empire là AL vì vậy cô không cần đi học,đúng hơn là không được đi học,chẳng phải vì ba mẹ cô ghét bỏ gì,chỉ bởi định kiến kinh khi.Liệu ai chấp nhận?

Empire đang thu thập vài chiếc lá "Sắc Đông" ngoài trời mùa đông cho bộ sưu tập.Đây là loại cây kì lạ chỉ ra lá vào mùa đông trên 4546Y,những chiếc lá xanh dương tựa sương giá kết tinh tuyệt đẹp.

"a lá này nhánh rẻ thành hình sao này,đẹp quá!"Empire vui sướng reo lên.Cô không cần mặc áo dày bên ngoài.Từ phía sau gáy bất ngờ bị quả bóng tuyết đập vào đầu."á"cô rít lên.

"ê đống sắt kia"đám nhóc từ xa nhọa báng"sao mày ngồi một mình lủi thủi thế?À khoan mày làm gì có bạn ha,tại sao mày lại tồn tại trong đáng ra phải chết nhỉ? HA HA HA"  

"đúng mày ạ,cái thứ nghịch tự nhiên này tồn tại rõ chật đất bẩn cả mắt ha ha"một đứa khác hò reo.

"NGƯỜI CHẾT THÌ NÊN CHẾT ĐI CÒN Ở LẠI LÀM GÌ,ĐỒ QUÁI THAI!QUÁI THAI!"

Chúng nó cố ý hò to chế giễu lại nén tuyết vào Empire.Cô chỉ biết ấm ức cúi mặt cầm quyển sách "Sắc Đông"chạy đi,chúi đầu vào tên nào đó làm cô ngã xuống đất,thằng nhóc đầu xỏ chuyên bắt nạt cô nhất.Nó giật lấy quyển sách của cô giơ lên.

"mày toàn thích thu thập đống rác nhể?"

"đừng...trả,trả cho tôi!"cô cố giật lấy liền bị thằng nhóc xô ngã ra nền tuyết."á à mày quý thứ này lắm hả,vậy đó tao trả!"nó xé toạt quyển sổ,những chiếc lá Sắc Đông rơi lả lướt tứ tung.

"thứ CHÓ QUÁI THAI!HA HA HA đi chúng mày!"

Thằng nhóc bỏ đi để Empire một mình cùng quyển sổ.Cô từ tốn lượm từng chiếc lá lại,muốn khóc cũng chẳng thể rơi lệ.Tại sao?Chẳng lẽ cô không nên tồn tại ư,tại sao mọi người xung quanh luôn phải đối xử với cô như vậy?

Những kì thị vô lí vốn đã khoét sâu trong lòng cô nỗi đớn đau lớn lao mà tự cô chỉ có thể âm thầm chịu đựng từ bao giờ.

~*~*~*~

SCP-054(cỗ máy thời gian)mang hình dạng giống chiếc xe lửa loại R4 của New York.Không gian 4 chiều bên trong rộng hơn rất nhiều những gì được nhìn thấy bên ngoài,các thiết bị máy móc nặng trên một tấn nhưng bộ định lực(thiết bị thay đổi khối lượng) dễ dàng thay đổi tỉ trọng thuận tiên cho việc di chuyển.Các cuộc du hành thành công trước đó đã ghi nhận là ba lần và 28 lần thất bại.Hiện đang đảm bảo tính hoàn thiên tuyệt đối lần cuối củng trước khi chính thức công bố thí nghiệm.

chuyến tàu vượt thời gianWhere stories live. Discover now