chương 5:duyên định mệnh

5 0 0
                                    

Ánh chiều tà nhá nhem vài ba sợi nắng,luyến lưu chi nhụy hoa tàn chiều tối,bầu trời cam hồng tuyệt đẹp nên thơ lòng người,mặt trời lé loi tia nắng nhè nhẹ xuống cây cầu gỗ...

Vô Cứu đứng bên thành cầu,khoanh tay sốt ruột.Tiểu muội này thực hay không ham chơi đến thế?Bắt y đợi những một canh giờ còn chưa thấy tăm hơi.

"tiểu đệ!"

Âm giọng lạ lẫm khiến y cơ hồ thấy vừa lạ lại vừa quen,y quay đầu,nơi đáy mắt không khỏi giấu nổi sự kinh ngạc quá đỗi.Tại sao?

"Tạ Tất An!"y buộc miệng gọi.

Dưới ánh tà dương,nam tử đối diện y mang khuôn mặt giống hệt Vô Cứu như đúc,ngoại trừ mái tóc đen tuyền.Tà dương rọi lên nét anh kiệt hơn người,nụ cười tuấn mỹ của Tất An càng được tia nắng đẹp đẽ tôn lên.Trái người với Tất An,Vô Cứu chỉ lộ rõ sự bất ngờ lẫn thất thần khi gặp hắn.

"A CỨU"hắn lao đến y,cảm giác lệ rưng rưng khóe mắt.

Y thấy hắn dang tay định ôm liền lùi lại,tránh cái ôm hụt của hắn,nhìn hắn bằng ánh nhìn đầy rẫy tức tối.

"a Cứu?"giọng hắn bối rối.

 Trong lòng Tất An tồn tại muôn ngàn cảm xúc hỗn độn,chẳng biết dùng từ nào tả hết.Có vui mừng,nhẹ nhõm,hân hoan lại vừa chợt cảm thấy tội lỗi,ân hận và nhói đau...khi nhớ về năm đó.

"đệ...thực sự còn sống!"lệ hắn vô thức rơi.

"người đã có Huyền Diệp còn phải nhớ đến ta?"

Hắn chạnh lòng muốn đau nhói.Nhớ về những gì năm ấy.Song phượng song sinh huynh đệ hắn,Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu,hai người tuy chung thuộc tộc nhưng vì là nhất phòng nhị phòng song lại mang họ khác nhau.Vốn sinh ra với mái tóc bạc khác thường,tiểu đệ hắn luôn bị người đời cho là thứ huyết nhục với tà ma ngoại đạo bị hắt hủi tủi thân.Hắn rất quý trọng người đệ đệ này nhưng...hắn đã quá hèn nhát để nói ra.Sự hèn nhát đã đánh mất tiểu đệ năm đó vẫn luôn dày vò hắn suốt mười năm qua.Giờ đây khi đối mặt với y lần nữa,hắn cảm thấy sợ hãi,sợ y sẽ hận hắn,sẽ lại rời bỏ hắn như xưa.

Vô Cứu thấy hắn cứ ngẩn ngơ bèn thở dài xoay người bỏ đi,y ghét nhớ lại mấy chuyện khốn nạn năm xưa,càng ghét hơn cả là nhìn cái bản mặt của hắn.Tất An giật mình,nắm lấy cổ tay Vô Cứu nói:"đệ...đừng đi!"

"bỏ ra!Ngươi và ta vốn chẳng còn liên quan,cớ gì ngươi phải phiền phức động thủ?"

"ta...ta xin lỗi,là năm đó ta..."

Lời chưa dứt mặt hắn liền bị quả bóng từ đâu đập trúng khiến câu nói bỏ dở,hắn buông tay Vô Cứu.

"tránh xa huynh ấy ra!"Tố Hinh đứng chỉ tay thẳng vào Tất An"Phạm ca ca,ta mau rời khỏi"

Cô nắm tay Vô Cứu rồi dốc toàn lực chạy hết sức bình sinh thật nhanh.

"tiểu a hoàn thối,trả bóng cho ta!"thẳng nhãi cô "mượn"bóng đang la làng chắn phía trước.

"không phải bây giờ người tự đi mà nhặt!"cô trực tiếp lướt qua thằng nhãi đó mà chạy.Trong khi chạy Vô Cứu không kìm được,quay đầu nhìn,Tất An đương hoảng hốt,hai bên đường rất đông người tấp nập thành ra nhanh chóng biến mất giữa biển người.

"Vô Cứu"Tất An gọi trong vô vọng,khóe mắt ngấn lệ tự bao giờ,giọng tan thương.Không,không thể,đệ tuyệt nhiên bỏ ta đi lần nữa?

"VÔ CỨU"

Gào khản cổ rốt cuộc là một bàn tay ngọc ngà trắng nõn nắm lấy vai hắn.

"tướng công"Hồng Diệp lo lắng nhìn hắn"ngài cư nhiên hoang tưởng?" 

Sau cái ngày Vô Cứu bỏ đi hầu như nhiều lúc hắn vẫn luôn tự ảo tưởng y vẫn cứ bên hắn.

"ta..."hắn lắc đầu"không...có lẽ ta lại hoang tưởng,đã làm nàng lo lắng"

Hồng Diệp mỉm cười xinh đẹp,ôn nhu vuốt má hắn,nàng thuần khiết mỏng manh tựa sương mai vạn hoa hổ thẹn chẳng bằng làm người ta chỉ muốn chiếm lĩnh yêu thương.Cư nhiên,tại sao nàng chẳng thể bằng một kẻ đã chết. 

Tiếng rừng vi vu tán cây,gió hiu hiu dịu dàng,nàng nguyệt lười biếng ngả mình trên chiếc gối mây.Hai bóng người đi giữa khu rừng suốt hai canh giờ còn mãi chưa tới nơi.

"sắp tới chưa,muội nhọc lắm rồi"cái cơ thể hữu cơ này,thậm chí bất cứ sinh vật sống nào cũng thật yếu đuối."huynh bảo huynh cùng sơn trang sư phụ,rốt cuộc sơn trang bao xa?"

"đến rồi a"

Trước mặt là một cửa động lớn đầy hùng vĩ,to ít nhất năm trượng*,Empire đưa mắt sang Vô Cứu.

*Đơn vị đo chiều dài,cao thời xưa.Một trượng Trung Quốc bằng 3,33 mét.Năm trượng khoảng 16,65 mét.

"sư phụ huynh ghét tiếp xúc với bên ngoài?"cô nâng bên lông mày.

"đúng"y đáp.Tiếp tục tiến vào trên nên đất gồ ghề.

"và là thần y bất danh hư truyền trăm năm?"cô hơi mỉa mai.

"sao muội biết?"y dừng lại.

"ờ thì,muội đoán thôi,trên phim cổ trang thường là thế mà"nói xong cô lập tức bịt miệng,nhận ra lỡ lời.

"muội nói gì"

"nhanh vào.Muội mệt lắm nga"

Vô Cứu thở dài.Nếu không phải vì muội muội này quấn quýt y đến quên đường về,y liền đem nàng trả về cho phụ mẫu.Tựa hồ càng nghĩ càng thấy nữ nhi này lạ kì đi.

chuyến tàu vượt thời gianWhere stories live. Discover now