Chương 87

50 5 0
                                    

Nhan Lộ Thanh cũng không có chấp niệm gì với những điều bất ngờ, cô nhận được rất nhiều sự bất ngờ từ bạn cùng lớp, trong cuộc sống cũng có rất nhiều điều bất ngờ, nhưng điều làm cô bất ngờ nhất là lần mà Cố Từ dành tặng cho cô.

Nói cho cùng thì thì lần đấy không phải sinh nhật của cô, mà là sinh nhật của cô trong thế giới của Cố Từ.
Cô bị che mắt rồi được dẫn đến công viên, khó mà có được một ngày không thể quên như vậy.

Mà hành động bây giờ, thậm chí mấy ngày trước cô còn không dành thời gian suy nghĩ, chỉ muốn làm chút gì đó, ý tưởng này xuất hiện trong đầu ngay lập tức.

Nhan Lộ Thanh giải thích với anh vì sao mình lại vẽ như vậy: "Dù qua tết Dương lịch hơn một tháng rồi... Nhưng chẳng phải cũng sắp đến tết Âm lịch rồi sao! Năm ngoái em đã bỏ lỡ, tết năm nay chắc chắn sẽ không bỏ lỡ đâu, cho nên cứ xem như đây là quà mừng năm mới sớm đi."
Dừng một chút, cô bổ sung: "Hoặc không cần xem nó là một món quà gì cả, em chỉ đơn giản là muốn vẽ vời một xíu, anh thích nghĩ thế nào cũng được."

Tầm mắt của Cố Từ di chuyển từ bức tranh sang nhìn vào đôi mắt của cô, đối diện với hai con ngươi sáng lấp lánh.

Ngón tay vẫn còn bám độ ấm của tay cô.

Một giây sau, anh mím môi nắm lấy bàn tay Nhan Lộ Thanh, nhẹ nhàng kéo cô về phía mình.

"Này, đừng mà, tạp dề trên người em dính rất nhiều thuốc màu."

Nhan Lộ Thanh biết anh đang muốn làm gì, vội đẩy anh ra.

Nhưng Cố Từ nhìn có vẻ dùng ít sức, nhưng cô lại không thể vùng ra, trơ mắt nhìn màu còn chưa kịp khô trên tạp dề của mình dính vào quần áo của anh.

Nhan Lộ Thanh cảm giác trên đầu mình hơi nặng.

Cố Từ ôm cô, cằm đặt lên trên đầu cô rồi nói: "Anh biết."

"..."

Hai chữ này của anh như có muôn vàn cảm xúc, Nhan Lộ Thanh không thèm nghĩ nhiều nữa, duỗi tay ôm lấy eo anh. Ôm một lúc, cô còn thuật tay nhéo thử, lẩm bẩm: "Phục luôn, khi nào mới có thể có thêm chút thịt đây..."

Chiều cao của Nhan Lộ Thanh và anh cách nhau khoảng 20cm, từ lúc dựa vào vừa khéo mặt đặt trước ngực anh, ngay vị trí xương quai xanh.
Cái ôm này kéo dài không biết bao lâu, cô lên tiếng hỏi: "Có thích quà không?"

"Thích."

"Trị hết ác mộng rồi?"

"Ừ."

Nói đến việc "trị" ác mộng, cô còn bị sớm hơn Cố Từ, sau khi cô xem bộ phim đa nhân cách thì bắt đầu gặp ác mộng liên tục, vẫn là Từ công chúa thần thông quảng đại chữa khỏi cho cô.

Tuy lần bị phản thôi miên đó nhục muốn đội quần, nhưng tóm lại là chỉ cần đầu đặt lên gối là có thể ngủ ngay được.
"Cho nên anh còn gặp ác mộng nào khác không?" Nhan Lộ Thanh tích cực nói, di chuyển ra khỏi lồng ngực của anh, vỗ vai mình, dáng vẻ giống như "cứ dựa vào em", "anh cứ nói ra, chủ nhà là em sẽ chữa trị cho anh từng cái một".

Cố Từ không trả lời ngay, nhìn cô một hồi mới trầm giọng nói: "Ác mộng đều là phản ứng của sự sợ hãi."

Anh hơi dừng lại, câu sau còn nhỏ hơn câu trước: "Anh chỉ gặp ác mộng đó thôi, chỉ có một chuyện khiến anh sợ hãi."

(Hoàn) Sao boss còn chưa trốn?Where stories live. Discover now