Chương 13

195 9 0
                                    

Hôm nay nhiệt độ ngoài trời giảm mạnh nên trong phòng mở máy điều hòa không khí, nhiệt độ vừa phải. Nhan Lộ Thanh nằm trên gối còn có mùi hương thoang thoảng, không biết có phải là mùi hương từ trên người của Cố Từ không, nhưng dù sao hiện tại đối với cô mà nói chỉ cần không phải là "Hương cây thông lạnh lùng" nào đó thì tất cả đều cực kỳ dễ ngửi.

Nhan Lộ Thanh cảm thấy mặt mình nóng dần lên, càng ngày càng nóng.

Một phần vì cơn sốt, một phần vì bị Cố Từ chất vấn.

Cô vốn muốn phản bác, bởi vì rõ ràng cô thật lòng khen anh, nhưng lại đột nhiên phát hiện... Bất kể là bình luận dùng hết tâm tư khen ngợi người trên Doumou hay là khen ngợi nam nữ chính trong truyện, tần số từ "Đẹp" trong miệng của cô phát ra quả thật nhiều đến nỗi giống như hàng bán sỉ ngoài chợ.

Cố Từ dùng từ "Bán sỉ" này tương đối chuẩn.

Xứng đáng được gọi là người đàn ông "Word".

Nhan Lộ Thanh chỉ có thể khô khan giải thích với anh: "...Mặc dù tôi khen nhiều người, nhưng anh không giống vậy."

Nói ra mới phát hiện, câu này cực kỳ giống câu cửa miệng kinh điển của mấy tên cặn bã: "Mặc dù anh có nhiều người yêu cũ, nhưng em không giống họ."

Cố Từ hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt anh càng sâu hơn, người này bình thường không phải cười vì cảm thấy vui vẻ đâu. Nhan Lộ Thanh đã từng quan sát, trừ những chuyện đặc biệt ra thì anh chỉ cười khi anh sắp hành động quái gở hoặc là anh đang hành động quái gở.

Như vậy thì bây giờ anh không lên tiếng, hiển nhiên là trong lòng đang nghĩ cái gì đó quái gở rồi.

Nhan Lộ Thanh nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể dùng giọng điệu của Đại Hồng Bào* giả bộ đáng thương: "...Không phải tôi đã nói là trong đầu mình giờ đang thiếu thốn từ vựng à? Anh thật sự muốn so đo một từ này với một bệnh nhân sốt cao hả?" Cô dừng lại một chút, nhấn mạnh: "Hơn nữa người bệnh này còn rất thật lòng!"

(*Đại Hồng Bào là tên một loại trà nổi tiếng của Trung Quốc, ý đang ví von nữ chính đang thảo mai.)

Nói xong, Nhan Lộ Thanh ra sức chớp mắt, tính định làm ra dáng vẻ đôi mắt đẹp ầng ậc nước, người đẹp ốm yếu điềm đạm đáng thương, giống với bộ dạng Từ công chúa nằm ở trên giường bệnh cực kỳ khiến người khác thấy thương.

Tuy nhiên, cô ốm, sốt cao, má nó mắt khô như sa mạc cát Sahara, chớp nửa ngày khiến mặt cũng cảm thấy khó chịu mà vẫn không thấy một giọt nước mắt nào.

Cố Từ khom lưng lấy chiếc cốc trên bàn cạnh giường, những ngón tay trắng trẻo thon dài gõ nhịp nhàng lên cốc. Anh hứng thú nhìn cô lúc lâu, mỉm cười nói: "Đừng chớp mắt nữa, nhìn giống trúng gió lắm."

"..."

Cố Từ độc địa thì độc địa, ác miệng thì ác miệng, nhưng cà khịa xong vẫn quay người rót nước nóng cho cô. Rót xong anh dùng sức đỡ cô dậy, lời ít ý nhiều: "Uống đi."

Vỏn vẹn ngắn gọn chỉ hai từ nhưng lại khiến Nhan Lộ Thanh không thể không cảm động.

Cô vừa uống nước vừa nghĩ, mặc dù trong nguyên tác vai trò được xác định là nhân vật Boss phản diện, nhưng nếu như Cố Từ không phải là bị nhiều người bệnh thần kinh ép bức như vậy thì anh sẽ sống tốt biết mấy chứ?

(Hoàn) Sao boss còn chưa trốn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ