Chương 10

235 7 0
                                    

Trong khi Nhan Lộ Thanh còn đang chấn động trước thế giới nội tâm của anh cả mình, xe thể thao đã chạy qua đèn giao thông, chẳng mấy chốc đã tiến vào khu biệt thự thưa thớt vắng người, cuối cùng chầm chậm dừng lại.

Cô nhìn cái gọi là "Nhà chính" của nhà họ Nhan, một biệt thự đơn lập được bao phủ bởi một màu trắng, vừa nhìn là có thể nhận ra căn biệt thự này còn to gấp hai ba lần biệt thự của cô. Trong sân có núi giả, suối nhân tạo và vườn hoa, trong vườn hoa còn có không ít các loại trò chơi thích hợp với trẻ nhỏ như xích đu...

 Nhan Phong Minh im lặng thả Nhan Lộ Thanh xuống rồi đi đỗ xe. Cô tự mình đi tới cửa, vừa tới thì thấy một người ăn mặc giống như quản gia hơi khom lưng cúi chào, sau đó dẫn cô đi vào.

"Tiên sinh đang chờ tiểu thư ở trong phòng sách trên lầu."

Người được gọi là tiên sinh chắc hẳn là bố của nguyên chủ rồi.

Nhan Lộ Thanh gật đầu: "Tôi biết rồi, cảm ơn."

Sau đó, quản gia liền lùi lại đứng sang một bên.

Nhan Lộ Thanh cũng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Quản gia nhìn cô, cô cũng nhìn quản gia.

"?" Quản gia nhìn cô bằng ánh mắt nghi vấn.

"?" Nhan Lộ Thanh cũng nhìn lại bằng một ánh mắt nghi vấn: "Phòng sách ở đâu? Làm phiền ông dẫn đường."

Quản gia: "..."

Mặc dù vị quản gia nọ không nói gì thêm, nhưng Nhan Lộ Thanh đoán chừng nếu cô add Wechat của ông ta, nhất định có thể nhìn thấy bong bóng [Đại tiểu thư chuyên gia gây chuyện quả nhiên là đồ tâm thần].

Nhìn những thứ xa lạ xung quanh và cả gương mặt xa lạ trước mắt, Nhan Lộ Thanh chợt cảm thấy phiền muộn.

Bây giờ mới rời khỏi nhà không bao lâu, vậy mà cô đã bắt đầu nhớ đám người trong biệt thự kia rồi.

Nhớ Đại Hắc tuy quá thẳng thắn nhưng gần như lúc nào cũng đáng tin, nhớ Tiểu Hắc ngốc nghếch nhưng đánh nhau rất giỏi. Ngay cả Hắc Bồ Tát với giọng nói tra tấn cũng miễn cưỡng có thể nhớ một chút.

Còn có... Cố Từ.

Dường như chỉ cần có anh ở bên cạnh là có thể ngủ ngon. Tuy tính cách Từ công chúa khó dò, nhưng quá khứ và gương mặt đều vô cùng "Công chúa".

Nhan Lộ Thanh đi theo sau quản gia, âm thầm nhớ từng người ở nhà, chẳng mấy chốc đã tới trước cửa phòng sách.

Cửa gỗ chạm khắc tinh xảo khép hờ, chỉ cần nhìn thoáng qua một cái là có thể thấy người đàn ông trung niên ngồi bên trong, bên cạnh ông còn có một người phụ nữ xinh đẹp. Cảnh tượng này khái quát đơn giản lại chính là ông chủ giàu có và cô vợ xinh đẹp.

Vốn dĩ Nhan Lộ Thanh tưởng rằng trong một gia đình như vậy chủ nhà hẳn là một người rất uy nghiêm mới đúng, nhưng vị chủ nhà này vừa thấy Nhan Lộ Thanh lại lập tức lộ ra vẻ mặt tươi cười, ý bảo cô ngồi xuống bên cạnh người vợ xinh đẹp của mình: "Lý do vì sao lần này lại gọi con về đây, chắc anh trai con đã nói với con rồi có đúng không?"

(Hoàn) Sao boss còn chưa trốn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ