Chương 79

63 6 0
                                    

Nhan Lộ Thanh lại ngồi lên xe đạp lần nữa.

Trong đầu cô toàn là mấy câu nói vừa rồi của Cố Từ, nên không chú ý đến rất nhiều người đang nhìn bọn họ, bao gồm cô bạn thân lớp bên cạnh vừa tách ra.

Cô ngẩn người chăm chú nhìn con đường phía trước, phía sau đột nhiên có tiếng nói của Cố Từ truyền đến cách cô rất gần: "Tìm một nơi ăn cơm đi."
"..." Nhan Lộ Thanh ngẩn ra một lúc rồi quay nửa đầu lại: "Buổi sáng không phải anh nói là muốn tôi..."

Cố Từ "Ừ" một tiếng, trong giọng nói của thiếu niên mang theo một chút giọng mũi như đã bị đóng băng từ lâu, anh nói như điều đương nhiên: "Bây giờ tôi muốn ở lại đây ăn cơm."

Nhan Lộ Thanh: "Tại sao?"

Cố Từ: "Muốn thử."

Cô bối rối: "Thử... cái gì?"

"Thử những thứ ở đây có bao nhiêu loại khác biệt." Anh cười nói: "Nếu không làm sao mỗi lần đưa cô gì đó để ăn, thì dáng vẻ của cô ăn ngon đến nỗi như được lên trời vậy."

Nhan Lộ Thanh lập tức không nói nên lời, hoàn toàn quay đầu lại nhìn anh: "...Ơ kìa, đó là bởi vì dì ở nhà anh nấu ăn thật sự rất ngon mà!!!"
Biên độ cô quay đầu lại hơi lớn nên đã khiến xe đạp có chút lắc lư.

Nhưng Cố Từ nhanh chóng dùng một tay để ổn định tay lái, đưa tay còn lại đặt lên đỉnh đầu cô rồi nhẹ nhàng xoay lại.

"Biết rồi, ngồi vững đi."

"..."

Mặc dù anh vẫn còn âm mũi, nhưng Nhan Lộ Thanh mơ hồ cảm thấy hành động quay đầu cô lại đó rất cool ngầu.

Cô không nói gì cả, rồi lại nhìn ở phía trước lần nữa.

Ngoài địa danh ra, ở hai thế giới này gần giống nhau đến từng chi tiết như vậy, cô rõ ràng cũng không phải là người ngoài hành tinh, Cố Từ sẽ không thật sự cho rằng mình ở bên này đang ăn đồ ăn bất thường đó chứ.

"Tôi dẫn anh đi ăn."

Nhan Lộ Thanh đột nhiên nói, sau đó còn bổ sung thêm một câu: "Nhưng anh phải quay về nhà mặc áo khoác trước."

*

Xung quanh trường trung học Hoài Du có hai quán ăn mà Nhan Lộ Thanh rất thích, cô nhìn Cố Từ mặc áo khoác dày của anh vào, sau đó chỉ Cố Từ đạp xe qua đó, để anh chọn một trong hai quán đó.

Tóm lại là đồ ăn ở đây cũng không có gì lạ hết.

Sau khi hai người ăn cơm xong, cô lại hưởng thụ dịch vụ đưa đón này lần nữa. Khi Cố Từ đưa cô đến trường học, Nhan Lộ Thanh nghĩ đến khung cảnh lúc tan học ở cổng trường vào ban đêm, sợ Cố Từ sẽ bị chặn lại nên cô nói: "Anh về nhà đi, buổi chiều sau khi tan học tôi với bạn học đi uống chút gì đó, muộn một chút tôi sẽ tự đi về."

Cố Từ nhìn cô ba giây, không nói gì rồi gật đầu.

Nhan Lộ Thanh đến trường rồi mới bắt đầu hối hận.

Tại sao cô phải lắm lời thêm một câu đó chứ?

Thực ra cũng chính là ngày hôm nay.

(Hoàn) Sao boss còn chưa trốn?Where stories live. Discover now