Chương 27

168 11 0
                                    

Vốn dĩ Cố Từ đang ngồi trong phòng khách xem tivi, có vẻ là phim nước ngoài. Anh mở tiếng không lớn, nhưng phòng khách lúc này rất yên tĩnh, từng câu thoại tiếng anh của các nhân vật trên TV truyền ra ngoài.

Vừa nãy anh im lặng một lúc, nhận lấy hoa từ trong tay cô rồi ngẩng đầu nói: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

Bình thường đều nói cầm tiền làm việc, bắt chẹt tiền bạc. Dưới ý đồ nịnh nọt lấy lòng rõ ràng như vậy của cô, Cố Từ nhận hoa của cô, còn hỏi như vậy, thế nên...có lẽ khả năng cao là sẽ đồng ý giúp cô giải quyết rồi.

"... Cũng không hẳn là xảy ra chuyện gì." Nhan Lộ Thanh đi chầm chậm rồi ngồi xuống bên cạnh anh, suy nghĩ một lúc mới nói: "Có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe tin nào trước?"

Cố Từ bình tĩnh nhìn cô một lúc, sau đó chọn: "Tin xấu."

Nhan Lộ Thanh nói: "Nhưng nếu anh không nghe tin tốt trước thì nghe tin xấu kia sẽ không hiểu."

Cố Từ: "...?"

Cô cảm nhận rõ ràng một dấu hỏi chấm hỏi trên gương mặt không cảm xúc của Cố Từ, chắc còn kèm theo những lời chửi rủa độc địa của Từ công chúa nữa.

Cố Từ im lặng mấy giây mới hỏi: "Vì vậy tại sao cô còn bảo tôi chọn?"

Nhan Lộ Thanh có chút lúng túng, hắng giọng nói: "Bởi vì tôi tưởng mọi người đều sẽ chọn nghe tin tốt trước... Sao anh lại muốn nghe tin xấu trước chứ?"

Cố Từ mỉm cười: "Có lẽ là vì tôi không cảm thấy sẽ có bất kì tin tốt nào từ biểu hiện ban nãy của cô."

"..." Câu nói này đã nói trúng tim đen của cô.

Nhan Lộ Thanh chọn bỏ qua câu này, nói ra chuyện trong lòng.

"Tin tốt là... anh có thể quay lại trường đại học rồi!" Cô nhìn anh bằng đôi mắt sáng lấp lánh, cô nhấn mạnh: "Anh có thể chính thức lấy thân phận sinh viên để đi học trở lại."

Sau khi nói xong còn dừng lại một lúc chờ phản ứng của Cố Từ.

Trên mặt của Cố Từ vẫn không có biểu cảm gì cả, vẻ mặt đó giống như đang nói rằng anh không mong đợi gì nhiều từ "tin tốt" trong miệng của cô.

Nhưng đôi mắt đen như mực lại bất động trong giây lát, giữa hai hàng lông mày hiện lên một tia ngạc nhiên.

Vậy mà không phải cảm động ư?

Không phải mắt rưng rưng vì phấn khích ư?

Nhưng Nhan Lộ Thanh tưởng tượng ra cảnh Từ công chúa nước mắt lưng tròng... Thôi không cần nữa, có thể khiến anh kinh ngạc cũng không tệ rồi.

Thế là cô tiếp tục nói: "Nhưng trường có một điều kiện, chắc là lo lắng không theo kịp khóa học rồi học lại cũng vô ích, điều kiện là phải đạt một nửa số điểm môn học yêu cầu trong kì thi tháng vào nửa tháng sau..." Nhan Lộ Thanh dừng lại, sau đó lập tức nói thêm: "Việc này đối với anh mà nói rất đơn giản đúng không?"

Cố Từ không trả lời cô.

Anh giữ nguyên tư thế ban đầu nhìn chằm chằm vào cô, thỉnh thoảng lại chớp mắt. Rõ ràng anh cũng chẳng làm biểu cảm gì, nhưng Nhan Lộ Thanh không muốn anh nhìn chằm chằm vào cô như thế này, có cảm giác như bản thân bị nhìn thấu.

(Hoàn) Sao boss còn chưa trốn?Where stories live. Discover now