Japan: Giải thoát.

157 13 0
                                    

Trên con hẻm về nhà có một chàng trai chừng 20 tuổi đang rảo bước. Có vẻ anh ta đã có một ngày làm việc mệt nhọc và không vui vẻ lắm. Anh ta là Japan.

Là một người đại diện cho cả quốc gia nhưng cuộc sống của anh vẫn như bao người khác. Cứ đi làm rồi lại về nhà. Lặp đi lặp lại như một vòng lặp bất tận. Một cuộc sống chán ngắt. 

Cái anh hơn những người bình thường chỉ là khuôn mặt được in cờ lên một cách méo mó và cái chức danh ấy.

Hôm nay có vẻ anh đã không ngủ đầy đủ vì công việc quá nhiều. Đôi mắt thâm quầng đen đã nói lên tất cả. 

Quay lại con hẻm ấy. Ánh đèn đường lập lòe. Bầu trời tối như mực.

Cộp.

Có một tiếng động gì đó đằng sau Japan.

Anh quay đầu lại.

Không có ai cả.

Nghĩ rằng đó chỉ là tiếng của mấy con mèo quậy phá, anh đi tiếp.

Nhưng khu này làm gì có mèo?

Khi nhận ra thì đã muộn. Quay đầu lại thì anh thấy một làn khói đen cùng với một cái bóng đen giống mình. 

Không phải, cái bóng đen ấy chắc chắn là một người đại diện quốc gia giống anh. Nhưng cờ trên mặt sinh vật ấy lại khác Japan. Hệt như mặt trời có các tia chiếu xung quanh và méo qua bên trái. Anh lập tức nhận ra ngay không ai khác chính là Japan Empire. Đế quốc xưa cũ.

Y mặc một bộ kimono xanh nhợt, đeo một đôi guốc gỗ đã sờn cũ. Giắt bên hông một cây katana. Miệng nhoẻn cười.

''Liệu ngươi có thấy vui với cuộc sống này?''

Cảm thấy sát khí ồ ạt. Chân anh tự động bước về phía sau.

''Không hề.''

''Thế thì ngươi giống ta rồi. Còn nhớ năm 1945 không?'' Hắn tiến về phía Japan.

''Tôi nhớ, năm kết thúc chiến tranh thế giới thứ 2-'' 

''Cũng là năm mà ta bị chúng giết.'' Hắn tiếp.

''Để kết thúc một đế chế cũ xưa, chúng sẽ giết họ và thay bằng một người khác, nhưng liệu ngươi có nghĩ là ta sẽ ra đi một cách nhẹ nhàng?'' 

Lúc này Japan Empire đã đứng sát bên Japan. Thanh katana của cũng được lấy ra ngoài. Y chĩa thẳng mũi kiếm về phía Japan.

''Ta chỉ là nhân vật để đại diện chứ không phải thuộc ban chỉ đạo hay chính phủ nhưng khi kết thúc chiến tranh thì người bị chịu những lời chỉ trích nặng nề nhất đó lại là ta. Thật nực cười khi chúng ép ta mổ bụng để tạ tội. Chúng áp dụng cái tục lệ cũ rích ấy lên ta!''

Và y cười phá lên. 

''Ta sợ rồi ngươi cũng sẽ như ta thôi. Bị giết một cách dã man hoặc bị ép phải chết khi cái chế độ này sụp đổ. Ta sẽ cứu ngươi!''

Japan tin y vì anh cũng đã mệt mỏi với cái thế giới này rồi. Anh đưa đôi bàn tay rệu rã lên, ngồi thụp xuống.

''Hãy giải thoát cho tôi.''

Hôm sau, người ta thấy một thi thể đầu lìa khỏi thân. Hung khí là một thanh katana vì vết cắt rất mượt. Nhưng cảnh sát lại chẳng tìm ra thanh kiếm nào gần đó cả.

''Vậy thì ta nên bắt một người khác để thay thế cái ghế này thôi.''

---------------------------

AU nên không có thật xin cảm ơn. 

Oneshot Countryhumans dảk của TỏiWhere stories live. Discover now