Chap 11.

803 50 3
                                    

[Tại confesion fanboy ngày 14/02 nào đó]

Các ông có ý kiến gì không cứu tôi với. Chả là chuyện nó như này, hơi dài nên chịu khó đọc nhé. Người quen giả mù nha.

Đó là một hôm mưa tầm tã, mail thông báo từ phía nhà trường gửi về. Năm nhất đi học ba má mà biết tôi quên mất lịch đăng kí ở kí túc xá chắc chắn sẽ mắng thậm tệ mất. Cảm giác hoảng sợ vô cùng, tôi cứ tải đi tải lại trang web ấy trong vô vọng. Qua tỉ lần làm mới, bỗng nhiên ông trời thương, dòng chữ màu đỏ [Còn 1 lượt đăng kí] làm tôi như vỡ oà vì sung sướng, gửi luôn thông tin của mình lên và nó đã được duyệt. Tôi hào hứng đến nỗi cái đuôi xanh phe phẩy miết, tôi liền tắt máy tính, soạn sửa đồ đạc rồi đặt ngay một chuyến xe đi nhập học.

Vài ngày sau thì tôi đã tới kí túc xá. Nó đẹp lắm các ông à, một phòng có bốn người ở, nhưng hiện chỉ chung với một anh khoá trên, hai người còn lại mới đi thực nghiệm nửa năm. Tôi thề là anh trai đó rất ưa nhìn, dù chiều cao khiêm tốn, hơn có chút xíu thôi. Tôi không nói là đôi khi lén sờ trộm mái tóc trắng mềm mại đó đâu. Chưa hết, anh ý có cái tên hay cực. Lần đầu tiên của đời tôi ngâm nga cái tên đó những mười phút cuộc đời. 

Thời gian đầu tôi đã rất ra dáng nhé, nào là chủ động nấu đồ ăn cho cả hai, dọn cả  sạch sẽ, như một chiếc osin chính hiệu. Dẫu sao may mắn an cư ở đây, cũng phải đối đãi với chủ phòng tử tế chứ. Mỗi ngày cùng nhau đi học, ăn uống, học tập, cứ thế xoay vòng đều đặt ngót nghét hơn tháng.

Anh ấy ít nói và khá nghiêm nghị, cũng gọi là hợp hợp vì tôi thuộc dạng hoạt ngôn. Bài tập khó anh ấy đều giảng được, trước thì bất ngờ nhưng sau khi anh ấy có việc ghé qua lớp mời thầy thể dục giao lưu câu lạc bộ thể chất - võ thuật, làm đám con gái trầm trồ bàn tán thì tôi mới biết anh ta là học bá chung lớp với tiền bối thiên tài tên L. 

Sau đó tôi nhận ra tôi bắt đầu toang rồi các ông ạ. Đàn anh bắt đầu chiều hơn chiều vong sau một đêm Trung Thu khóc mếu máo ở giường trên như một đứa con nít vì nhớ nhà. Tối đó anh ấy đã rời khỏi giường và lục tủ, quay lại mang đến chiếc hộp nhạc gỗ son, bên trong có hai con mèo đen trắng chạy đuổi nhau, đã vậy còn được xoa đầu. Ừ thì tôi nín khóc thật đấy, và còn ngủ luôn sau giọng hát ru đứt quãng đó nữa. Tôi nghĩ tôi sắp cong hình parabol rồi.

Nguyên cả học kì sau đó cứ như bị thoái hoá kĩ năng mềm vậy. Dọn nhà, rửa bát, nấu cơm, giặt giũ đều là anh ấy làm hết, đến cả cái đồng hồ báo thức anh ta cũng thẳng tay quăng đi và thay thế vai trò của nó. Có lần thấy anh dọn nhà, bản tính nghịch ngợm thôi thúc khiến tôi bèn ngồi bóc đồ ăn ra ăn trêu, ai dè trời đánh mà chẳng có tránh miếng ăn, ảnh giật lấy cổ tay tôi và ngậm miếng snack lẫn ngón tay tay ấy vào miệng. Đầu lưỡi ảnh liếm lấy ngón tay với ánh mắt đỏ sắc lẹm nhìn nghiêm túc dữ lắm. Người ta nói "nếu họ không ngại, người ngại sẽ là mình", tôi thề đã tự nhủ rất nhiều lần "T ơi bình tĩnh, bình tĩnh nào" để không phát hoảng lên ngất tại chỗ. Đây là có ý gì vậy trời?

Hôm nọ tôi đã nhắn tin với anh như thế này:

"Anh à, thiệp tỏ tình và hoa người ta tặng anh kín cả hòm thư, em đã đem vô để trên bàn rồi nhé."

"Nhận làm gì em anh không thích chúng đâu."

"Ô hô người hai hộp sữa người không hộp nào. Thế mà còn chê cơ đấy."

"Vậy anh là hộp sữa của em. Chờ đó lát tiết học trường đao kết thúc anh đi mua cho. Socola bọc rượu vang nhé?"

Tôi đang hoảng mấy ông à, và seen tin nhắn luôn vì ngại. Tai và đuôi cứ vẫy liền tù tì suốt từ nãy đến khi viết xong confession rồi. Câu hỏi đây: Anh ta nhắn thế tức là tỏ tình à? Giờ thế là tôi có bồ ấy hả?

--
P/s: đoán xem tiền bối thiên tài L là ai nào.

[Cynonari] -  Tuyển tập kẹo bông nhỏWhere stories live. Discover now