Chap 3.

964 98 2
                                    

"Đồ của đội trưởng ạ."

"À ừ đặt đó đi. Mà này-"

"Ấy chết em bận mất rồi đội trưởng, có gì nói sau nhé." Cậu kiểm lâm trẻ qua quýt vài lời rồi chạy biến.

Tighnari không biết đây là lần thứ bao nhiêu nhân viên của em bơ em đi như vậy. Cả khu nhà ăn vắng tanh, một mình em dùng bữa kèm tập báo cáo khu vực rừng phía bắc và mẫu vật thu thập. Em tò mò lắm, muốn hỏi cho ra nhẽ nhưng cứ tới lân la hỏi thì họ lại chối bay, có người còn nạt lại em, kêu em lo tào lao.

Đến cả Collei cũng lơ em ra mặt. Ngay cả tình thế bắt buộc như khi bệnh cũ tái phát, cô bé nhỏ vẫn không hé nửa lời lý do cả đội cư xử kì cục dạo gần đây.

Tệ hơn là việc lảng tránh em trùng hợp vào ngày Cyno bơ em. Bơ đẹp luôn. Không có một tin tức từ nào từ sa mạc chuyển về. Thư em gửi mãi cứ thế không có hồi đáp. Collei cũng có an ủi em, rằng mọi chuyện vẫn ổn, anh sẽ sớm hồi đáp thôi. Nhưng sớm là bao giờ thì chẳng ai biết.

Tình cảm trục trặc, người trong đội thờ ơ đã ảnh hưởng khá lớn tới công việc của em. Thời gian tuần tra ngắn dần đi, những cây nấm đặc sắc không thèm để ý, có hôm còn bốc nhầm thuốc cho người trong làng. Xấu hổ, tủi thân, cô đơn từ thâm tâm đau nhói sực lên làm sống mũi em cay xè, mấy lần suýt oà khóc tại trận.

Cứ thế thời gian trôi đi, chẳng mấy chốc tới ngày kỉ niệm ngày yêu. Cyno vẫn không hề gửi lại thư cho em, không hề tới thăm em, Collei cũng không khác, bận làm những việc gì túi bụi lắm, mà em mãi không biết được điều gì.

"Hôm nay tan ca sớm, không làm nữa, buồn rồi."

Cáo nhỏ hậm hực lẩm bẩm trước hiên nhà, nghịch cọc cỏ khô quẹt lên sàn rồi ném nó ra xa. Bỗng người đưa thư tới. Là phong thư từ bên học viện nhờ em tới xử lý vài vấn đề, buộc phải xuất hiện trong tối nay 7 giờ. Thất vọng tràn trề, nhưng đâu thể từ chối được. Đây là công chuyện nghiêm trọng mà. Em gói chút đồ, đem theo vào rời khỏi làng.
Em tới cửa học viện rồi, có người liền ra đón Anh ta nhanh nhảu dẫn em lên chuỗi cầu thang xoắn ốc để lên đến ban công trung tâm.

Nơi đó có người em yêu cùng bó hoa tường vi trên tay.

Nơi đó có bàn tiệc với món em thích. Xung quanh có dàn nhạc công đàn những bản nhạc tình yêu, bày trí thêm nhiều hoa lá và đèn nhỏ lung linh.

Anh chủ động tới, nắm lấy bàn tay nhỏ của em, người ngỡ ngàng không bước nổi bước nào và dẫn em tới lan can ban công. Tông giọng trầm ấm lâu ngày không được nghe thấy vang lên bên tai em. Nhẹ nhàng như rót mật.

"Anh xin lỗi Tighnari. Những lá thư em gửi anh đều đã đọc, nhưng anh sẽ không đáp lại bằng những tờ giấy in nét bút anh nữa."

Từ đầu tầng dưới đến tầng trên, đèn trời được thả ra, chầm chậm bay lên. Những chiếc đèn hoa văn đặc trưng vùng đất Sumeru, bập bùng ánh lửa, thắp sáng cả thành phố. Collei ở dưới vui vẻ vẫy tay chào đôi tình nhân bên trên, làm hai gò má em đỏ ửng.

Em mới chợt nhận ra. Không phải mọi người ghét em, không phải mối tình của em dần tan vỡ. Mà là mọi người đã dành cả tháng qua để chuẩn bị món quà bất ngờ này, họ bận rộn và giữ kín với em hết lần này đến lần khác.

"Chúc mừng ngày kỉ niệm."

"Anh và cả Sumeru sẽ luôn yêu em như ngày đầu tiên."

--
P/s: Cả đoàn Matra collab đội kiểm lâm để lừa Tighnari. =))

[Cynonari] -  Tuyển tập kẹo bông nhỏWhere stories live. Discover now