Chap 4.

968 88 4
                                    

Thời điểm tuyệt vời cuối năm là giao thừa. Nhà nhà tất bật dọn đồ, mua những món đồ trang trí. Công việc của Cyno đã xong rồi, anh xếp lại số tài liệu trên bàn, tiện ghé qua tiệm hoa quả lấy một bó dâu tây đã đặt trước từ ban sáng. Bận thì bận, nhưng để ai đó bơ vơ đêm chuyển giao thì không ổn cho lắm.

Anh và Tighnari quen nhau lâu rồi, nhưng vẫn chưa ai mở lời tiến tới mối quan hệ yêu đương. Tuy đám bạn nghe chuyện xong một mực đều hô "tỏ tình đi" nhưng anh vẫn canh cánh trong lòng. Anh sợ em sẽ không đồng ý, sợ em chê cười kẻ như anh. Dẫu sao tình yêu nam nam là thứ hiếm hoi.

Ba mẹ mất sớm, lên thành phố này cũng chỉ một mình tự thân học tập lập nghiệp. Suốt sáu năm qua có mình em là luôn bên anh, luôn ủng hộ những quyết định của anh. Em lại rất thông minh, còn dạy ngược lại anh dù không đi học chung ngành anh chọn. Mọi diễn biến thăng trầm trên cuộc đời anh luôn có mặt em.

"Tighnari, anh về rồi."

"Đi cái dép vào em vừa lau sàn xong."

"Mà anh lại qua ăn chực đấy à? Sếp to nay không đi ăn liên hoan thấy lạ à nha." Em giở giọng thách thức. Công nhận rằng đã lâu rồi hai người chưa gặp nhau.

Cyno chỉ cười trừ, cởi áo vest rồi đeo tạp dề lên cùng em nấu ăn. Collei nhìn tình cảnh "đôi vợ chồng son" nhưng hiện thực là "trên tình bạn dưới tình yêu" kia mà nhăn nhó lẩm bẩm, thiếu điều không ra cốc vào đầu hai anh trai mỗi người mấy cái. "Người đâu như cái nam châm, gặp là dính lấy nhau. Cưới luôn đi cho em nhờ."

Bữa tối đã dùng xong. Cô gái trẻ tóc xanh xin phép rời nhà để nhập hội với đám bạn học. Chỉ còn mình Cyno với em ở nhà.

"Tẹo nữa đi chơi không?"

"Anh không bận sao?"

"Không bận."

"Thế cơ đó. Được thôi vậy chúng ta đi."

Chốt nhanh lẹ, hai người cùng nhau rửa bát rồi khoác áo ra ngoài. Bầu trời tuyết rơi những đốm sáng trong không trung, bông nào hôn nhẹ lên em đều khiến đôi tai to kia phe phẩy rất khẽ. Hai người luồn lách trong đám đông chật kín. Ai cũng muốn ngắm nhìn cảnh tượng xinh đẹp ấy cả. Tighnari dù không thích nhưng pháo bông rất hiếm khi bắn, nếu không xem sẽ rất lãng phí.

Đi trong đám người cùng tiếng ồn cứ thế vồ vập vào tai, em bắt đầu run rẩy. Đôi chân đi chậm lại, chợt lạc mất Cyno. Đưa mắt tìm kiếm mái tóc nổi bật cùng chiếc áo hoodie có tai dài không thấy đâu, em bắt đầu mếu máo. Chứng sợ đám đông như đang cắn xé em vậy.

"Anh đây rồi." Giọng nói quen thuộc cất lên, đôi tay ấm áp nắm lấy tay em, kéo em lại gần và tới địa điểm ngắm cảnh ổn nhất.

Vừa ra đến nơi lý tưởng thì đồng hồ đã điểm 0 giờ. Từng chùm pháo toả khắp trời đêm. Lộng lẫy và huy hoàng. Cyno tự nhủ hơi chậm mất rồi.

"Tighnari, có một chuyện rất quan trọng."

"Hả?"

Em chưa kịp nói hết câu thì anh đã nâng má em lên, đặt xuống nụ hôn lên đôi môi mềm kia. Một nụ hôn nhẹ nhàng phơn phớt, giống như cách anh yêu chiều em suốt bấy lâu nay.

"Cảm ơn em vì đã luôn bên anh. Chúng mình hẹn hò nhé?" Anh nói với chất giọng run run, trong lòng vẫn sợ sệt đôi phần.

"Trễ quá đó." Tighnari lòng ngập tràn hạnh phúc, nhón chân vòng tay qua cổ anh, đáp lại nụ hôn còn nồng nàn hơn.

Giao thừa để sum vầy.
Năm mới tới sẽ đem tới hạnh phúc mới.

--
P/s: Chùm dâu tây kia để hối lộ Collei, đi kèm một bức thư. Bức thư đó nhờ Collei đi chụp hình hai người hôn nhau đêm giao thừa. Thế là có đám con gái nào đó hút hét trên ban công nhà ai, thi nhau chụp ảnh đẩy thuyền.

[Cynonari] -  Tuyển tập kẹo bông nhỏWhere stories live. Discover now