Chap 9.

685 67 3
                                    

Tiết trời vào hè chưa quá nóng mà dịu nhẹ vô cùng. Bầu trời học viện trong xanh không một gợn mây, thi thoảng tiếng hót lanh lảnh từ mấy con sẻ lọt tới, đảo tầm nhìn Tighnari hướng qua rồi lại vùi đầu vào học. Bài tập chất thành đống làm em lo âu, ngón tay vẫn gõ đều trên chiếc bàn phím laptop mặc kệ sự xao nhãng to tướng đang ngồi cạnh. Đúng rồi, là anh tiền bối người yêu cậu chứ ai.

Cyno ôm rịt cái đuôi bông xù, lăn hết bên này đến bên nọ. Hôm nay câu lạc bộ luật được nghỉ nên đã tạo cơ hội cho anh chàng này mò tới gốc cây nơi cáo nhỏ của anh học. Em không để ý một chút gì, thi thoảng lại giật đuôi lại đập đập vào cái mặt nghiêm túc, mấy cọng lông tơ rụng ra rơi vào miệng vào mũi làm anh nhăn nhó thiếu điều không thể cắn trả lại. Ít nhất thì cũng vài ngày trôi qua bị lảng tránh, khiến nam sinh tóc trắng phân vân mãi không nguôi. 

"Bae, em giận ư?" Anh nằm ngửa lại ngước mắt nhìn người vẫn chăm chú làm việc.

"Không." Miệng đáp lời nhưng tay em vẫn miệt mài, nghiêng người lấy thêm mấy quyển ghi chú.

"Đó, rõ ràng là giận." Cyno giật giật áo em, cố gắng khiến người kia chú ý tới.

"Không có đâu." Em cau mày, thở dài một hơi, tự hỏi người yêu của em sao đa nghi quá vậy?

"Thế sao em không nhìn anh lấy một cái?" Anh ngồi dậy, đưa tay bóp lấy hàm em kéo qua nhìn. Trưng lại cho anh vẫn là sự xinh đẹp không thể che mờ qua lớp kính chống cận, nhưng được đính kèm cùng biểu cảm vô cùng bất mãn anh mới thấy lần đầu kể từ khi họ quen nhau.

"Hình như giờ mới giận thật nè... Đúng không?"

"Đúng rồi đó. Mà thôi em về trọ đây. Mất tập trung quá." Người yêu bé bỏng ghé tới trao cho nụ hôn nơi khoé môi anh rồi soạn hết đồ dùng đi thẳng về. 

Anh đần mặt hết hai phút. Không phải hôn chính giữa nơi - cần - hôn sao? Học bá của học viện này không chấp nhận. Anh muốn tìm ra nguyên nhân tại sao Tighnari của anh cư xử kì quặc đến thế, mà nghĩ thì làm luôn, Cyno xách theo cặp sách, lén lút theo đuôi, gặp đứa bạn thân liền tiện tay thó luôn mũ cùng áo khoác, mặc kệ cậu ta lải nhải trong bất lực. Tới cổng trường liền có một nam sinh khác vẫy tay gọi em chạy tới, nhìn sơ qua thì là đồng phục trường khác, tổng thể cao to chỉnh tề, trong lòng anh rộn lên cảm giác bất an vô cùng. 

Lần dừng lại đầu tiên là siêu thị nhỏ. Anh chỉ đứng ngoài chứ không tiến vào. Đứng đợi ở ngoài làm anh bồn chồn không yên. Những ngón tay khoanh trước ngực cứ vậy gõ liên hồi lên bắp tay, cả người bốc lên sự ngờ vực tiêu cực đến nỗi con chó nhà đối diện sủa ầm lên, không cách nào để nó ngừng được. Mãi sau em mới đi ra, có vẻ họ mua khá nhiều đồ. Người kia còn chủ động xách hộ đồ cho em. Việc đó anh chưa bao giờ làm với em, có lẽ đó là lý do em tìm kiếm mội người mới?

Lần dừng lại thứ hai là một tiệm bánh ngọt. Tiếng chuông cửa leng keng một tiếng khi nam sinh kia mở cửa nhường em vào trước. Tiếng cười nói vui vẻ đó làm trái tim anh càng thêm yếu đuối. Những thứ đó anh đều có thể làm được, nhưng khi ở cạnh em ấy là anh lại trẻ con trông thấy, trêu em. Phải chăng trong mắt em anh chỉ là tên ngốc khoá trên, không đủ chính chắn, không đủ tâm lý?

Lần dừng lại thứ ba là một tiệm hoa. Mùi hoa ngây ngất làm bạn nhỏ đứng ngắm một lúc khá lâu. Người kia không tham gia đề xuất lựa chọn nào cả mà đi loanh quanh đó nên anh phải lùi đi còn xa hơn, chẳng biết em mua loại hoa gì, là để tặng ai. Vậy tình yêu gà bông đành kết thúc ở đây hay sao? 

Cảm thấy hôm nay chiêm ngưỡng thế là quá đủ rồi, anh rảo bước về kí túc xá. Anh cả kí túc nghiêm nghị ra mặt làm ai cũng nơm nớp lo sợ, trừ ba thằng cùng phòng. Cyno đạp cửa đầy khó chịu, quăng mũi và áo khoác của đứa bạn lên bàn của cậu ta rồi leo lên giường của mình, kéo rèm lại.

"Thất tình thì cũng phải sống mà mày."

"Hết bực thì xuống ăn rồi tự rửa bát đi nhé. Bọn tao để phần cho."

Kể ra những lúc chênh vênh như vậy, có đám bạn tâm lý quả thực cũng vơi bớt phần nào. 

Sáng hôm sau đến quá trưa anh mới uể oải thức dậy. Tâm trạng cũng tốt hơn một chút anh mới xem lại điện thoại. Là 35 cuộc gọi nhỡ từ người thương, kèm 2 tin nhắn bảo anh tới chỗ em lúc 6 giờ, được gửi từ cách đây 20 phút trước. Có chút run run trên đôi bài tay, nhưng vẫn giữ bình tĩnh gõ lại "okay bé." 

Chưa đến giờ hẹn, anh đã chạy ngay tới đứng trước cửa nhà trọ Tighnari, sửa soạn mái tóc bạch kim còn xù lên anh bấm chuông. Trong phòng tối om, bên ngoài còn nghe thấy rúc rích từ bên trong, sự tò mò thôi thúc anh mở cửa không chút do dự.

"Cyno." Âm thanh trong trẻo cùng hơi ấm bàn tay quen thuộc nắm lấy muốn kéo anh đi, ngay lập tức anh co tay lại, giật lấy em vào lòng. Bó hoa hướng dương anh mang trên tay cũng rơi xuống sàn.

"Anh yêu em. Đừng bỏ anh theo người khác." Cyno thì thầm, vòng tay ôm em càng lúc càng chặt, đầu vùi vào hõm cổ thơm ngọt kia.

"Hả?"

Cáo nhỏ ngớ người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Số người còn lại trong phòng cũng chẳng kém, một người bật điện lên phá vỡ bầu không khí khó xử. Ánh đèn chiếu sáng cả căn trọ nhỏ xinh, bấy giờ anh mới ngẩn người. Kia là mấy thằng bạn anh đang cầm bánh kem, kia là dòng chữ chúc mừng sinh nhật, trên bàn đầy đủ thứ đồ ăn anh thích, mọi nơi đều treo đầy bóng bay đầy màu sắc, còn bé Collei đang cầm món quà gói trong bọc đỏ. Đúng rồi, vì quá buồn nên anh đã quên mất nay là sinh nhật bản thân kia mà.

"Ngoan ngoan, em cũng yêu anh mà." Tighnari với tay xoa xoa đầu anh, cố gắng trấn an người đang bối rối nhất lúc này.

"Thế còn người đi cùng em mua đồ?" Anh ngó qua bóng dáng khả nghi hôm qua, vòng tay ôm em lại chặt hơn, giống y hệt đứa trẻ cố gắng giữ lấy thứ nó thích.

"Đó là anh họ em. Mà khoan anh theo dõi em à?" Cáo nhỏ đẩy anh ra, nhướn mày dò xét.

"Tại anh lo." Nam sinh tóc trắng lý nhí gãi đâu, thật thà thừa nhận tất cả.

"Thôi bỏ đi, làm lại." 

"Chúc mừng sinh nhật Cyno!!!"


[Cynonari] -  Tuyển tập kẹo bông nhỏDonde viven las historias. Descúbrelo ahora