Chương 38: Ngôi trường ma quái (13) - "Tôi yêu em."

Comenzar desde el principio
                                    

Đừng mang tôi ra ngoài!

Hãy tha cho tôi đi!

Tôi không muốn -----

Kỳ Vân dùng một chân đá văng cửa phòng ngủ.

Âm thanh này khiến động tĩnh bên phòng 302 lắng xuống, trong đêm đen như đang có vô số con mắt đang nhìn trộm cậu trên hành lang này. Đường Ninh sợ đến mức muốn ngất đi, cậu như một con trai bị người ta mạnh mẽ đập vỡ lớp vỏ, chỉ có thể lộ ra thịt mềm yếu ớt bên trong.

Đừng nhìn tôi! Đừng đến đây!

Kỳ Vân nhẹ nhàng ôm cậu đi trên hành lang, chỉ một lúc sau, hắn đã đi đến cửa phòng 302, Đường Ninh co rúm lại trong lồng ngực của Kỳ Vân, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói: "Tất cả học sinh trong phòng 302 đã ngủ rồi!"

Thanh âm bén nhọn kia hét ầm lên một cách chói tai; "A a a a a a!!!"

Nhưng trừ tiếng hét điên cuồng chói tai này, thứ kia hoàn toàn không dám làm trái lời của Kỳ Vân, nó chỉ có thể, chỉ có thể ở trong phòng ngủ hét lên tiếng kêu không cam lòng.

"Câm mồm!" Kỳ Vân lạnh nhạt nói.

Vì thế, tiếng hét ồn ào kia cũng im bặt.

Bốn phía chìm vào yên tĩnh, yên lặng đến mức Đường Ninh có thể nghe thấy nhịp thở hỗn loạn của mình.

Bỗng, Kỳ Vân thay đổi tư thế của mình. Đôi tay cường tráng của hắn nâng đầu gối của Đường Ninh lên, rồi đặt cậu ngồi lên bệ cửa sổ phòng 302. Tư thế này làm Đường Ninh rất dễ ngã ngửa về phía sau khiến cậu chỉ có thể hoảng loạn mà ôm chặt bả vai của Kỳ Vân.

Cậu nghe được giọng nói kia nhẹ nhàng nói: "Bây giờ, em nên nói chuyện."

Không, không cần, không cần ở chỗ này...

Cánh môi Đường Ninh run rẩy, cậu như một con cá bị vớt ra khỏi nước đang cố gắng hấp thụ oxy.

Tại sao, tại sao.... Kỳ Vân lại làm như vậy?

Cậu không nhìn thấy gì cả, cậu cũng không dám trợn mắt, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được Kỳ Vân đang từ từ ép sát mình, mùi hương kia vẫn quanh quẩn bên mũi cậu. Kỳ Vân chạm trán mình vào trán cậu, chóp mũi hai người chạm nhau, tư thế thân mật vô cùng. "Người ở phòng 302 đã tỉnh."

Người ở phòng 302 tỉnh không chỉ do một câu của Kỳ Vân.

Đúng hơn, là do một câu của Đường Ninh.

Tất cả mọi người đã tỉnh!

Tất cả!

Bọn họ đều có thể nghe được.... đều có thể nghe được...

Nhận ra điều này khiến Đường Ninh như bị tra tấn đến phát run, hai chân đang ở hai khuỷu tay của hắn không nhịn được mà căng lên, mu bàn chân xinh đẹp khẽ xoắn vào nhau.

Kỳ Vân nhẹ nhàng cọ chóp mũi của hắn lên sống mũi của cậu, hô hấp của hai người như hòa quyện cùng với nhau, một bên trầm tĩnh khắc chế, một bên run rẩy hỗn loạn.

"Em, em...." Đường Ninh nghe thấy giọng mình như sắp khóc: "Em yêu anh."

Giọng nói của Kỳ Vân rất nhẹ, nhẹ như mang một chút dịu dàng: "Em yêu tôi nhiều đến đâu?"

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Donde viven las historias. Descúbrelo ahora