“Đãi quân. . . Người. . . Người chảy máu. . .” Liễu nhi đỡ người Tiêu Như Yên đau đến phát run nhưng cũng không dám giống như bình thường đưa tay thay y xoa bụng, trên bụng kia không chỉ phập phồng lợi hại cũng ngọa nguậy kịch liệt đến làm cho lòng người rét lạnh.

Trong hoảng loạn của Liễu nhi vội vàng nghiêng đầu nhìn dưới người của Tiêu Như Yên, nhưng kinh thấy nơi đó đã là một mảnh hồng thành suối…

“Ừ ngô. . . Cái gì. . . Ách. . . Kia. . . Hài tử. . . Ừ a. . . Ta. . . Ừ. . . Hài tử. . . Có thể hay không. . .” Tiêu Như Yên vĩnh viễn cũng nhớ ngày đó, ngày hài nhi đáng thương kia của y rời y đi, khi đó cũng là như vậy, máu, rơi xuống đầy đất hồng, hài tử y khổ cực mang thai tháng chỉ như vậy hóa làm một bãi máu nước rời y mà đi, giữ lại không được, đau đớn khi đó, đã sớm khắc vào phế phủ.

“Không quan tâm nữa! Đi! Tất cả đều cùng ta đi! Đem tiểu nô tài này cũng mang đi cho ta!” Lần trước Tiêu Như Yên xảy thai tuy là Tiêu Như Thủy thiết kế, nhưng lúc đó nàng cũng không ở tại chỗ, cũng chỉ là nghe được các cung nữ nói một chút, cho là xảy thai không ghê gớm.

Mà bây giờ, nàng rụt rè e sợ liếc nhìn dưới chân, kia một một đợt lại một đợt hồng ồ ồ lan tràn tới, giống như máu tươi kia là thai nhi đầm đìa thành hình người ở bắt chân y lại.

“Dạ! Nương nương!” Một bên cung nữ thấy nương nương phân phó, dĩ nhiên là động tác nhanh chóng, lập tức hợp lực giữ chặt Liễu nhi.

“Ta không đi! Ta phải ở bên thị quân! Thị quân chảy máu!” Liễu nhi liều mạng giãy giụa muốn tránh thoát giam cầm của những nữ nhân kia, nhưng hắn một hài tử vừa gầy yếu không lớn không nhỏ thế nào có thể chống lại mấy nữ nhân thân thể to lớn đâu.

“Ừ ngô. . . Liễu nhi. . . Ừ. . .Thủy ừ a. . .nhi… Mau cứu ách… Hài tử. . . ta. . . Ách. . .” Một cái chớp mắt mất đi chống đỡ của Liễu nhi, người của Tiêu Như Yên lại là nặng nề té xuống đất, nhưng nhưng thiên tính cho phép, y vẫn là dùng tay đã hư mềm vô lực bảo vệ đang đau đớn không ngừng.

“Đừng! Đừng để ý tới y ! Nhanh! Đi mau!” Tiêu Như Thủy nhìn máu nước trên đất kia, trên mặt đã bị vẻ sợ hãi chiếm hết, nàng người không nhìn mặt Tiêu Như Yên đau đến nhăn nhó, bước nhanh hơn đi ra ngoài.

“Buông ra ta! Thị quân! Thị. . . Quân. . .” Liễu nhi sống chết không chịu đi, nhưng không nghĩ tới những thứ nữ nhân kia ngoan tâm lấy một cái ghế đem hắn đập bất tỉnh, mặc trán hắn chảy máu liền kéo hắn ra ngoài.

Mặt trời lặn về tây, gió thu thổi mạnh của lãnh cung lãnh cung thâm viện giờ phút này cũng chỉ có Tiêu Như Yên một người, y vốn đã đau bất tỉnh, nhưng lại bị đau tỉnh lại, y dùng tay run rẩy che bụng sắp sinh sản ngã nhào ở trên sàn nhà lạnh như băng, dưới người đã sớm là một mảnh đỏ nhức mắt.

“Hắc ― hô ― ừ a. . .” Không ngừng hít thở, Tiêu Như Yên biết như vậy mới có thể hơi giảm bớt một chút bạo đau trong bụng, nhưng y rõ ràng cảm giác được khi y hít thở đồng thời trong cơ thể lại sẽ có một cổ lực đẩy ẩn hình để cho y không nhịn được dùng sức đẩy đi xuống.

“Hài tử. . . Ách ừ. . . Con phải ra tới. . . Hô. . . Hô cha. . . Ách ―, cha. . . Hừ ừ. . . Để cho con đi ra. . . Ách. . . Con đừng vội. . . Hô ― ách ―” hài tử ở trong bụng đấm đá đụng, để cho Tiêu Như Yên biết hài tử của mình không có sao, nhưng cũng để cho y hiểu được hài tử đã kéo dài hơn một tháng này nhất định là muốn ra đời.

[Thuần Sinh/Hoàn] Nhất triêu phân vãn hệ liệt - 一朝分娩系列  Donde viven las historias. Descúbrelo ahora