Chương 142 + 143.

Start from the beginning
                                    

Vị trí chính giữa trung tâm, cô bé con lùn hơn hai vị bên cạnh nửa cái đầu kia, nhỏ nhỏ gầy gầy, cười đến hết sức đáng yêu với khóe mắt cong cong.

Đường nét mặt mày, độ cong khi cười rộ lên, đã có được bóng dáng của hiện tại, chỉ cần là người nhận biết Tiểu Viên thì liền lập tức nhận ra được rồi.

Còn có một tấm, nghe nói là tấm cá nhân của po chủ, đã chụp được Tiểu Viên ở phía sau.

"Chúng tôi thì không cùng lớp, đây là 1/6 của cấp năm 2 với lại cấp năm 3 tiểu học, chúng tôi cùng nhau biểu diễn, cô ấy diễn là vai chính cô bé quàng khăn đỏ. Ngày đó phụ huynh của tất cả bạn nhỏ đều đi hết, chỉ có cô ấy đã đến muộn, trên mặt còn mang theo một mảng bầm tím thật lớn. Cô ấy nói là tự mình té ngã, tới rồi cuối cùng, dì Phùng cũng chẳng tới, cũng không ai chụp ảnh cho cô ấy."

Địa điểm với vị trí po chủ trong ảnh chụp là ở cái hội trường nào đó, phông nền đều là các bạn nhỏ cùng phụ huynh, mỗi người cười đến thật vui vẻ. Ở góc xéo ảnh chụp, một hình bóng nho nhỏ ngồi ở sân khấu, hai chiếc chân nhỏ rũ xuống, ngóng về đám người với mắt trông mong, kéo gần lại nhìn đôi má, quả thật có một khối bầm mà phấn má hồng cũng không che được.

Trợ lý Cao đau lòng đến mức không chịu được, sau khi kêu nhóc Viên rồi mới giật mình nhận ra, lén lút ngó nghiêng bà chủ của cô ấy, thì lại là giật thót. Bà chủ thật đáng sợ, cả người giống như là bao phủ trong một quầng sương mù đen nghìn nghịt, cảm giác uy hiếp áp chế ập vào trước mặt, mỗi chữ như đóng băng, từng từ từng dấu nện qua tới.

"Nguyễn Thanh đang làm gì? Gọi điện thoại cho cô ta."

"A, vâng, được."

Trợ lý Cao vội vàng bấm điện thoại, đuôi mắt ngó thấy được sếp tổng cũng đang gọi điện thoại, sếp đang gọi cho Tiểu Viên sao?

Nhưng đến mấy giây đều là nghe thôi, sếp lại bấm một lần, dáng vẻ vẫn là không ai tiếp?

Trợ lý Cao cảm động không nhịn được, bèn không khỏi nhìn đến phân tâm.

Lông mày của sếp tổng từ khi nhìn thấy ảnh chụp thì chẳng từng duỗi qua, không, từ sáng sớm thì sắc mặt sếp đã rất kém, lúc này đánh hai cuộc điện thoại liên tục mà chả nối máy được, cánh môi vốn dĩ hơi mỏng của sếp càng thêm mím chặt, hơi hơi khép mắt thở ra một hơi, hàng mi dài khẽ run, tựa như đang chịu đựng cái gì.

Trợ lý Cao cũng nhìn đến hơi ngẩn ra.

Sếp tổng để lộ cảm xúc như vậy còn có hơi thở sức sống nha !

Cũng rất có sức hấp dẫn......

Trách do tư duy phân nhánh (*) của cô ấy, đã bị sếp tổng bắt được, đôi mắt sếp nghiêng qua đây, thoáng nhìn cô ấy chằm chằm.

(*) kiểu như sơ đồ tư duy, ý ở đây là suy nghĩ không ngừng rẽ nhánh lan rộng ra.

"Vừa rồi chưa gọi được......" Trợ lý Cao vội vàng bổ sung cứu vãn, lại vội vàng bấm gọi lần nữa, sau khi vang lên đến mấy giây thì rốt cuộc nối máy được.

Tạ ơn trời đất.

Cô ấy vội vàng ấn nút loa ngoài.

"Trợ lý Cao, thật ngại, buổi sáng đã bận quá," Tiếng Nguyễn Thanh xin lỗi truyền tới: "Thật sự xin lỗi."

Ảo ảnh chợt lóe - Nhất Trản Dạ ĐăngWhere stories live. Discover now