Chương 64.

2.7K 218 51
                                    

Chương 64. "Chị hai à, chị cũng cưng chiều cô ấy quá rồi đó?"

Hướng Chi Thạch cũng không quen với Vĩ Trang, anh ấy biết được Vĩ Trang, hoàn toàn là bởi vì liên quan với Chu Ngạc Hoa.

Sau khi tốt nghiệp mấy năm, anh ấy cùng vài người bạn cùng lập nghiệp, thành tựu không tồi. Sau khi Tiểu Viên vào Hoa hí, anh ấy bắt đầu cố ý nghe ngóng về giới giải trí, đi kết giao người trong giới.

Chung quanh anh ấy đều là trong giới tài chính, vòng tới vòng lui, vẫn có thể có một số mối quan hệ, nhưng trước sau vẫn cảm thấy có bức tường khoảng cách. Tiền đều chi ra, rượu cũng uống không ít, sở trường của anh ấy là công tác kỹ thuật, anh ấy rất trầy trật với cái loại xã giao cường độ cao này.

Nhưng anh ấy vẫn muốn kiên trì.

Khi Tiểu Viên tới bên cạnh anh ấy, có một thời gian rất dài hàng đêm đều mơ thấy ác mộng, có khi nghiêm trọng khóc đến khàn cả cổ, ban ngày thì im lặng cứ như hồn lìa khỏi xác, ăn gì cũng không vô.

Cô đã gặp bác sĩ tâm lý một thời gian rất dài, tốn rất lâu mới khôi phục lại.

Sau đó mới đến trường học.

Hồi cấp ba, khi anh ấy hỏi cô muốn thi vào đại học nào, sau này muốn làm công việc gì thì cô nói: "Anh hai, em muốn làm diễn viên."

Trong khoảnh khắc đó, ánh sáng trong mắt cô bừng lên: "Em muốn làm diễn viên kiểu như Chu Ngạc Hoa, Lữ Việt, Hà Thần Ảnh, em muốn đóng phim như họ."

Sau khi bố mẹ ly hôn, anh ấy đi theo bố. Khi đó đã không thể tính là con nít nữa, bố vẫn quan tâm anh ấy, cũng vẫn luôn giúp anh ấy học tập, vẫn luôn không tái hôn, điều kiện cuộc sống tốt hơn rất nhiều so với Tiểu Viên.

Mãi đến khi ông ấy bị bệnh qua đời.

Bố anh ấy nói thực ra ông ấy rất hối hận, nếu không phải ông ấy ngoại tình thì gia đình bọn họ sẽ không tan vỡ. Ông ấy nói sau đó ông có đi tìm mẹ anh ấy, nhưng bà đã kết hôn, còn sinh một cô con gái, ông ấy chỉ có thể rời đi.

Lại qua hai năm sau, ông ấy vẫn nhớ đến bà, lại đi tìm bà.

Lần đó đã gặp phải con gái bà. Ông ấy nhìn dáng vẻ cô bé mà kinh hãi, cảm thấy lớn lên hơi giống ông ấy. Nhưng mẹ anh ấy đã phủ nhận, còn bảo ông đừng đi tìm họ nữa, nói rất nhiều lời làm người ta tổn thương.

Thế là ông ấy cũng chẳng bao giờ đi nữa.

Mãi rất nhiều năm sau, ông ấy càng nghĩ càng xác định, cô bé kia chính là con gái mình, cũng là em gái anh ấy.

Trước lúc lâm chung, bố kéo tay anh ấy, mắt rưng rưng, gắt gao nhìn anh ấy chằm chằm, tất cả những lời chưa nói đều ở trong đôi tay trì trệ không muốn buông ra.

Anh ấy hiểu hết.

Từ đó, người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh ấy chính là em gái. Trừ phi có một ngày cô đã trưởng thành không cần anh ấy nữa, bằng không thì tất cả mọi thứ trong cuộc đời anh ấy đều phải nhượng bộ vì cô.

Mỗi lần xã giao, khi anh ấy gian nan nhất, luôn sẽ nhớ đến bố cầm tay anh ấy, ánh mắt mẹ nhìn anh ấy, cùng với cảnh tượng lần đầu gặp được Tiểu Viên.

Ảo ảnh chợt lóe - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ