Chương 136 + 137.

2.9K 189 12
                                    

Chương 136: Luyến tiếc.

Hướng Chi Thạch lại ho lên, hết một tiếng rồi lại một tiếng, càng nghiêm trọng hơn.

Tiểu Viên mau mau đứng dậy, rót một ly nước ấm cho anh ấy, vài phần bất an đột nhiên hiện lên trong lòng.

Anh ấy xua tay, làm cử chỉ xoa dịu cô, không nói thành lời được, bèn đứng dậy trước, đi phòng vệ sinh.

Tiểu Viên không yên tâm, đi theo sau lưng anh ấy, đứng ở ngoài cửa. Anh ấy vừa đi vào liền mở vòi nước, cách một hồi sau mới ra tới, sắc mặt càng thêm trắng bợt.

Nếu là cảm mạo thì cũng ho đến quá nghiêm trọng rồi.

Cô không rảnh bận tâm đến mình nữa, vội nói: "Anh à, hay là anh tới bệnh viện đi? Đừng để chuyển thành viêm phổi nữa."

Năm đó Hướng Chi Thạch khám ra tới ung thư phổi, đã làm phẫu thuật, tới nay cũng đã sắp sáu năm rồi. Mấy năm nay, thân thể anh ấy tuy rằng yếu đi một chút, nhưng cũng còn coi là yên ổn, hẳn là sẽ không...... tái phát nhỉ?

Bậy bậy bậy ! Tiểu Viên mau chóng xua đuổi ý nghĩ này đi, nhất định sẽ không có việc gì.

Hướng Chi Thạch uống nước xong, hít thở trở lại bình thường được mấy hơi, nói: "Anh sẽ đi......"

Hơn một năm nay, nếu anh trai không phải ở bên chỗ mẹ, thì là ở cùng cô Du kia, mà cô nếu không phải đang đóng phim, thì chính là ở bên chỗ Vĩ Trang. Tiểu Viên khẽ nhắm mắt, bỗng chốc cảm thấy áy náy vô cùng.

"Cô Du kia......"

Tiểu Viên hơi mím môi: "Chắc hẳn bởi vì năm đó mà cô ta cũng rất oán giận em nhỉ. Nếu hai người có thể hòa hảo, em cũng có thể đi hỏi xin sự tha thứ của cô ta."

Nếu bọn họ hòa hảo, khúc mắc của anh trai cũng sẽ cởi bỏ, cũng không đến mức nhọc lòng nữa, điều này hao tổn quá lớn đối với thân thể anh ấy.

"Chuyện không liên quan đến em, năm đó em vẫn là một đứa trẻ," Hướng Chi Thạch nhẹ giọng, nói: "Tụi anh đã tách ra triệt để, rốt cuộc không quay về được nữa."

Anh ấy cười tự giễu: "Anh xử lý chuyện tình cảm cũng không được chín chắn lắm, rất nhiều chuyện đều là anh tự cho mình đúng, cho rằng làm như vậy tốt cho cô ấy, thật ra đều không phải......"

"Hướng Chi Thạch, là anh nói với em rằng muốn đền bù cho em, là anh nói với em rằng em đã kết hôn, chúng ta không thể. Hiện tại em cũng ly hôn rồi, em đều đã làm theo như anh nói, lần này anh lại có gì không hài lòng?" Du Thu Sắt nhìn anh ấy chằm chằm không suy suyển, ý hận trong mắt kia tựa như muốn nuốt chửng anh ấy.

Kể thật ra thì, vài giây trước, khi nhìn thấy giấy chứng nhận ly hôn kia, trong lòng anh ấy tựa như buông lỏng xuống, cảm thấy có lẽ...... bọn họ lại nỗ lực một chút......

Dẫu sao năm đó bọn họ chia tay không phải bởi vì không còn thích, chỉ là anh ấy có nỗi khổ trong lòng. Có lẽ lại cố gắng một chút nữa, rồi bọn họ có thể tìm về cảm giác ngày xưa.

Anh ấy suy tư vài giây, chỉ vài giây như vậy, Du Thu Sắt giống như đã chịu phải sự nhục nhã vô cùng. Tấm chứng nhận ly hôn kia từ trong không khí bổ qua tới, đánh vào trên mặt anh ấy, Hướng Chi Thạch lập tức liền tỉnh táo lại. Anh ấy giương mắt trông qua, liền nhìn thấy được ý hận trong mắt cô ấy.

Ảo ảnh chợt lóe - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ