Chương 7.

2.7K 245 6
                                    

Chương 7. Hà – tam kim – Thần Ảnh thật danh bất hư truyền.

Hôm sau lại là một ngày nắng nóng oi bức.

Lúc Hướng Tiểu Viên trang điểm xong đi ra đã nhìn thấy Trâu Nhất Nhụy cùng Hà Thần Ảnh.

Nữ chính không còn vẻ ngạo mạn và nghiệp dư của ngày hôm qua, thái độ của cô ta đối với Hà Thần Ảnh là cung kính, mang theo vẻ thân thiết.

"Chị Thần Ảnh, chị cảm thấy câu thoại này của em nên nói như thế nào ạ?"

"Ừ, chị cảm thấy ở chỗ này tạm dừng một chút cũng khá tốt, đương nhiên vừa rồi em nói như thế cũng không tồi......"

Tiểu Viên nhìn thấy vậy, trong lòng bỗng chốc hơi hụt hẫng.

Trong giới giải trí ai nấy cũng nhìn địa vị mà nói chuyện, đây vốn thật bình thường. Thái độ Trâu Nhất Nhụy đối đãi Hà Thần Ảnh so với đối đãi với cô quả thật cách biệt một trời một vực, chuyện này cũng có thể hiểu được. Cô cũng không hiếm lạ sự nhiệt tình từ Trâu Nhất Nhụy, cũng khinh thường tới lui đưa đẩy với cô ta.

Quả thật trăm nghe không bằng một thấy, phong độ khí chất này của Hà Thần Ảnh cực kì xuất chúng. Thái độ của cô ấy đối với Trâu Nhất Nhụy cũng rất ôn hòa, chẳng hiểu vì sao Hướng Tiểu Viên có hơi thất vọng trong lòng.

Đương nhiên, người ta chung một công ty, săn sóc lẫn nhau là hết sức bình thường.

Không chờ cô tới, không tìm cô cùng nhau thử dợt lời thoại, điều này cũng thật bình thường.

Suy nghĩ Hướng Tiểu Viên quẩn quanh tới lui, vẫn là có chút không thoải mái.

Lúc này, ánh mắt Hà Thần Ảnh chuyển qua, đã nhìn thấy cô.

Cô thầm hít một hơi, vội vàng tiến lên chào hỏi: "Chị Thần Ảnh."

Da dẻ Hà Thần Ảnh nhìn gần thấy rõ mịn màng tinh tế, đôi mắt hơi hơi cong nhẹ, ý cười nhàn nhạt, nhanh chóng lịch sự đáp lại một chút: "Chào cô."

Tiểu Viên giật mình, nhạy cảm mà nhận thấy mấy phần lạ lẫm, tâm tình kích động phai nhạt vài phần, cô đành phải cười cười.

Hà Thần Ảnh đã quay đầu đi, tiếp tục cùng Trâu Nhất Nhụy trao đổi lời thoại, cũng không nói chuyện tiếp với cô, cũng không chào mời cô cùng tập dợt kịch bản. Qua khóe mắt, Tiểu Viên có thể cảm nhận được ánh mắt của Trâu Nhất Nhụy hiển hiện đã đắc ý lại còn khinh miệt.

Trong phút chốc, cô cảm thấy hơi lúng túng, không biết nên ở lại hay là nên tránh đi.

Vốn đang muốn xin chữ ký, hiện tại quả thật không thể mở miệng được.

Hà Thần Ảnh mặc bộ đồ tơ lụa màu mơ nhạt, đuôi tóc uốn xoăn nhẹ, đeo một vòng cổ ngọc trai, giọng nói dễ nghe trong trẻo đằm thắm, chân mang một đôi giày da, bước đi "lộc cộc" vào phòng khách.

Trong phòng khách, Trâu Nhất Nhụy diễn cô em đang ngồi ở một góc sofa, lặng lẽ lau nước mắt.

"Cục cưng à?" Hà Thần Ảnh ân cần hỏi han, cô ấy ngồi xuống sofa, vươn tay ôm lấy con gái, khẽ hỏi: "Sao mà khóc rồi?"

Ảo ảnh chợt lóe - Nhất Trản Dạ ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ