Chương 6

1.5K 135 25
                                    

Chương 6

Hermione cuộn tròn trên chiếc ghế bành êm ái mà cô vừa biến hình từ một chiếc ghế tựa bằng gỗ, lần giở quyển sách trên tay. Bệnh Thất thật sự rất yên tĩnh, còn hơn cả trong thư viện nữa. Tất cả giường bệnh đều trống trơn, trừ chiếc giường cô đang ngồi cạnh, được tách biệt hẳn với phần còn lại của căn phòng bằng tấm bình phong dài. Cứ như thể đây là địa phận riêng của Malfoy vậy.

Song cậu bé đang nằm trên giường lại chẳng quan tâm mấy. Cả mấy ngày qua, cậu vẫn hôn mê sâu. Gãy xương, đứt dây chằng, những vết cắt sâu và cả trầy xước đang dần lành lại rồi, nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh dậy. Cô Pomfrey bảo rằng đó chỉ là vấn đề thời gian thôi, nhưng khuôn mặt của cô lại không đồng điệu với niềm tin đó.

Hermione đã ngồi ở đây trước cả bữa trưa tới giờ, gần như là nguyên buổi chiều rồi. Cô chỉ có thể ngồi đây mười, mười lăm phút vào những ngày trong tuần thôi, nhưng hôm nay là thứ Bảy nên cô muốn ngồi bao lâu cũng được. Ron, Harry và Ginny đã ra sân vào sáng sớm để luyện Quidditch với mọi người. Cả đội đều đang gặp kha khá vấn đề về chiến lược và chiến thuật sau cả tháng trời vắng mặt Harry – và mấy thứ linh tinh kiểu thế, Hermione cũng chẳng rõ nữa.

Mọi chuyện dường như quay về đúng quỹ đạo của nó. Hoặc ít nhất là mọi người đều đang cố tỏ ra như thế.

Thở dài một hơi, cô cất quyển sách đi, đứng dậy và vươn vai. Rồi cô ngồi xuống mép giường thật cẩn thận và cầm lấy tay Malfoy. Lạnh như xác chết. Khuôn mặt của cậu trai tóc vàng bạc thếch một màu xám tro và hốc hác vô cùng, nhưng bình tĩnh đến lạ. Như cái ngày đầu tiên cô bắt gặp cậu ấy và Harry ngủ cạnh nhau, một vẻ đẹp nhu hòa, mềm mại hiện hữu trên đường nét khuôn mặt ấy. Giá mà Harry có thể nhìn thấy cậu ấy như thế này...

Nhưng Harry chưa từng đến một lần.

Cô cảm thấy mình không thể để Draco nằm đây một mình. Nhất là sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Khung cảnh ngày hôm ấy lúc nào cũng ám ảnh cô, cả ngày lẫn đêm, như thể góp mặt vào trong những cơn ác mộng cô thường xuyên gặp phải sau trận chiến. Ừ, ngay bây giờ nó lại thâm nhập vào khối óc cô nữa rồi. Ngày hôm đó, Ron giật cô tỉnh dậy lúc nửa đêm, thì thầm chuyện cây chổi của Harry tự dưng bay ra khỏi cửa sổ. Bước qua màn đêm tối mịt mùng, xuyên qua những hành lang im lặng để ra đến Tiền Sảnh, đôi mắt ngái ngủ của họ đối diện với ánh sáng chói lòa ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa mở ra. Đó là bóng dáng của một con hươu đực khổng lồ phi nước đại qua mắt họ. Vội vàng chạy tới sân, thông qua ánh sáng lấp lánh nơi đầu đũa, họ hoảng sợ chết đứng trước cảnh tượng một Harry đang đổ gục trước một cơ thể, tứ chi đã bị cong vòng và xộc ra mùi máu. Rồi Harry dùng nắm đấm thục mạnh vào cơ thể ấy, gào lên một tiếng thét xé lòng cô chưa từng nghe thấy bao giờ. Những ánh đèn di chuyển, những tiếng nói cất lên, tiếp nối là bước chân vội vã. Ron bước đến, nắm chặt cổ tay Harry, vặn ngược chúng ra đằng sau rồi kéo nó ra khỏi đó. Khoảnh khắc ấy Harry như chết trân, hai mắt mở banh rồi lùi về sau một bước, lúc này là tự nguyện.

Khoảnh khắc đó hai người họ nhận ra liên kết đã bị phá vỡ, món nợ đã được trút bỏ. Nhưng không biết có phải do may mắn mỉm cười hay vì một phép màu tình cờ nào đó, Draco Malfoy vẫn chưa chết. Vẫn chưa.

[Drarry|Dịch|Hoàn] Best Enemies - AlineDaryenWhere stories live. Discover now