Chương 3

1.6K 132 4
                                    

Chương 3

Harry đã bắt gặp biểu cảm này trên khuôn mặt Malfoy vô số lần trước đây rồi: Vào năm đầu tiên, ở Rừng Cấm. Hay ngay trước khi Hermione tát thẳng vào mặt cậu ta vào năm ba. Sau đó là trên Đài thiên văn khi đũa phép của cậu ta chĩa vào cụ Dumbledore, nhưng không thể giết được cụ. Và một vài lần khác nữa, có khi là chỉ lướt thoáng qua, có khi được tận mắt nhìn thấy, chẳng hạn lúc gặp nhau ở Phủ Malfoy và trong Căn phòng Giấu đồ. Biểu cảm ấy không gì khác chính là nỗi sợ.

"Mày biết cô ấy nói gì chứ hả?" nó hỏi.

Cậu trai tóc vàng ngẩng đầu. Đồng tử nở ra to đến nỗi gần như chiếm hết toàn bộ tròng mắt của cậu ta. Làn da thì hoàn toàn bợt bạt, đường kẻ mắt lem nhem trông như một vết bầm. "Biết," cậu ta thều thào.

Harry thấy một cơn ớn lạnh vuốt dọc xương sống. Linh cảm không lành chút nào.

"Mày đã cứu mạng tao," Malfoy tiếp lời với một tông giọng trầm thấp, mờ mịt nhìn sang vai của Harry. "Nó đã hình thành một mối liên kết giữa hai chúng ta, một mối liên kết phép thuật, kiểu vậy. Và nếu như nó đã bị lẫn lộn với bùa chú tình yêu, có khả năng là chúng ta sẽ không thể nào phá vỡ được nó tới khi tao trả hết món nợ của mình."

"Cho tới khi –" Trời đất ơi. "Cho tới khi mày cứu sống lại tao?"

Malfoy gật đầu.

Một khoảng lặng kéo dài. Trong khi đó, căn phòng bắt đầu trở tối và Harry không thể nhìn ra đường nét của đống đồ nội thất được nữa. Và rồi một con gia tinh độn thổ tới căn phòng, bật đèn sáng, cầm lấy mấy khay đồ ăn thừa từ bữa tối ban nãy lúc Malfoy mải ngủ, và biến mất.

"Mày chưa ăn gì kìa."

"Tao không thấy đói. Tao đi tắm rửa đây rồi đi ngủ nếu mày không phiền," Malfoy nói.

Harry rất phiền lòng nhưng nó không nói ra mồm. Cái vẻ khách sáo mất tự nhiên, thái độ trơ lì đó làm nó cảm thấy sợ.

Họ lần lượt vào phòng tắm. Malfoy làm vệ sinh lẹ làng hơn hồi sáng nhiều, bước ra ngoài nhưng không phải mặc đồ ngủ như tưởng tượng mà mặc một cái quần thể thao và một chiếc áo len màu xám đồng bộ, cả hai đều quá rộng, người cậu ta như bơi ở trỏng luôn. Khi họ quay lại giường, cậu ta lại tròng một cái áo len khó coi khác qua người. Trong phòng tuy cũng không ấm lắm, nhưng mặc nhiều vậy thì hơi lố. Harry dịch gối và chăn qua địa điểm mới: cuối giường của Malfoy. Nó cũng không nghĩ cả hai thích ứng nhanh vậy, mặc cho tình huống có quái đản đến cỡ nào.

Nhưng mà dù sao thì, họ cũng có thể làm gì khác nữa đâu?

Nó chưa kịp nằm xuống thì Malfoy đã lấy đũa tắt hết đèn. Bực mình, Harry nhét chân mình xuống dưới cái chăn chung của hai người và sẵn tiện đá vào cẳng chân Malfoy một cái. Nó không thấy thằng kia phản ứng gì. Hiện tại thì có vẻ như cậu ta đã mơ màng ngủ tiếp rồi. Không bình thường chút nào.

Harry không có muốn ngủ liền giờ. Nằm ở trong giường cả ngày lẫn đêm làm nó không thể tiêu hao năng lượng, và hơn nữa, đầu nó bị khủng bố bởi một đống suy nghĩ mơ hồ nó chẳng thể gạt đi dù cố gắng đến mức nào. Nó không biết đó là do lời nguyền, Malfoy, Ginny, hay là thứ gì khác nữa. Nhưng trong cái rủi có cái may – lần đầu tiên trong nhiều tháng, khuôn mặt của những người thân yêu hy sinh trong cuộc chiến không còn thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt nó trong bóng đêm nữa. Nằm dưới chăn, nó thấy ấm áp đến lạ khi hai người sát vào nhau, từ bàn chân kéo xuống gần ngang hông, nó không còn thấy đau đớn hay buồn nôn nữa. Không có Ron hay Seamus quấy nhiễu sự yên bình với mấy tiếng ngáy o o của tụi nó... Harry tập trung và sau một vài lúc, nó nghe thấy tiếng thở nhàn nhạt của Malfoy, đều đặn, nhưng cách quãng quá dài.

[Drarry|Dịch|Hoàn] Best Enemies - AlineDaryenWhere stories live. Discover now