Chap 1.

1.9K 122 3
                                    

Gió thổi qua tán cây đem tốc mái tóc bạch kim lên lộn xộn. Nhưng Cyno không quan tâm cho lắm. Vì người anh thích cứ cặm cụi học miết thôi.

Anh đạt điểm tốt đem khoe em, em chỉ ậm ừ cho qua.

Anh mua nấm cho em, em lại ngồi ngắm cây nấm hết cả buổi.

Tuy cùng nhau lớn lên, cùng học chung trường, biết rõ từng sở thích một của em và cái sự mọt sách kia nhưng thời gian gần đây anh đang cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm. Cứ lâu không gặp trong lòng lại canh cánh nhớ cáo nhỏ. Em bị thương một chút trong lúc nghiên cứu liền thấy tim như có ai cào một mảng. Đôi khi là những cái chạm tay, xoa đầu hay tự tay cho anh đồ ăn cũng khiến anh đỏ mặt. Dù không nấu ngon bằng anh.

Nhưng người kia thì không nhanh nhạy cho lắm. Em đang ở cái tuổi ham học, cái gì cũng tìm hiểu, lỡ lướt qua một trang sách liền vèo một cái tiêu hết cả buổi chiều đọc cho bằng sạch. Mà em tự nhận em cũng đâu vô tâm đến thế, nên mỗi khi Cyno giở giọng mè nheo liền bắt nạt ngược lại. Theo suy đoán của anh, anh giống như một tên ngốc sát cạnh nhà thích gây sự chú ý.

Sau cùng thì nam sinh tóc bạch kim cũng hiểu rõ bản thân. Hoá ra trước giờ anh thích cáo nhỏ. Lại còn mê như điếu đổ. Tình cảm đang thăng hoa thì không làm sao dừng được. Nên anh đã bày đủ mưu kế để khiến em tỏ tình mình trước. Sợ chiến lược không thành công lại còn rủ thêm đám bạn hợp sức.

Đầu têu từ thằng bạn số một: Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Dù quen từ nhỏ nhưng tên kia vẫn một mực bắt anh ngồi xem hết số thông tin Tighnari đăng trên trang cá nhân. Kết quả trả về là chẳng có gì cả. Em đăng rất ít thông tin lên, kể cả những giải thưởng nổi tiếng. Việc tốn mất một buổi đi ôm đuôi cáo nhỏ khiến anh bốc hoả mà gõ cho đứa kia mấy cái vào đầu.

Đầu têu từ thằng bạn số hai: Soái ca kiểu mẫu.

Chiều hôm đó Tighnari ôm số sách chuẩn bị ra về, thì bỗng nhiên trời mưa. Anh mới bước tới, ra vẻ rồi cởi áo khoác che cho em, giở giọng soái ca trong mấy cuốn tiểu thuyết. Cáo nhỏ nhìn anh nửa phần bất lực, nửa phần hoài nghi. Rốt cuộc chưa ra đến ngoài cửa thì thầy giám thị phát hiện đám bạn Cyno kéo vòi tưới hoa lên ban công tầng hai phun "mưa", thế là cả đám chạy trối chết khỏi hiện trường trong tiếng mắng ầm ĩ. Bỏ mặc em ở đó tội nghiệp và ngơ ngác.

Tiếp đó là vô số sự đầu têu ngỗ nghịch cứ thế tiếp diễn.

Anh chẳng thể nào tập trung vào việc học nữa. Cả tuần qua chỉ loanh quanh với việc tạo môi trường lãng mạn mà tất cả đều thất bại, trong đầu nhảy nhót hình bóng dễ thương kia. Nhưng một tin nhắn thoại truyền tới khiến anh nhảy dựng. Cáo nhỏ của anh ốm rồi. Tệ hơn là ba má đều không ở nhà chăm em. Thế là tên si tình nào đó tất bật mò qua, đem theo bát cháo hành nóng hổi tới. Dù gì anh cũng quen với việc nấu cho em ăn rồi. Không chỉ thạo tay mà còn nấu rất ngon nữa.

Vừa bón cho Tighnari, anh vừa ủ rũ. Dù sao cũng tại anh báo hại bạn nhỏ tốn thời gian với những thứ tào lao anh tạo ra mà quên mất thể chất em cũng đâu có tốt như anh.

"Anh xin lỗi."

"Vì chuyện gì thế?"

"Lẽ ra anh không nên làm phiền em nhiều như thế." Càng nói giọng Cyno càng nhỏ dần đi, cúi đầu xuống xoa xoa bàn tay em. Cái bộ dạng bẽn lẽn đó làm em phải cố lắm mới không nhịn cười.

"Biết lỗi vậy là tốt rồi." Tighnari gật gù. Nhìn thấy anh hàng xóm ngốc nghếch tươi rói lên liền bồi thêm.

"Thế thì phải đền bù tổn thất." Em tinh nghịch nới với chất giọng khàn khàn.

"Nấu ăn cho em cả đời."

--
P/s: Ba má hai đứa chơi với nhau đã lâu, nhận làm con nuôi-ba má nuôi. Vì phụ huynh hai đứa đều trong tình trạng bận rộn nên hầu như Cyno sẽ học nấu cho Tighnari ăn.

[Cynonari] -  Tuyển tập kẹo bông nhỏWhere stories live. Discover now